
thỏa mãn.
Mặc cho cô thẹn thùng tay nhỏ bé rụt
lại, hắn cúi đầu ngậm cô ngạo nghễ ưỡn lên **, dùng sức **, bàn tay ôm trọn mảnh đất ngọt ngào ở kia, dùng hai ngón tay kẹp lại cô tiểu nhũ đỏ bừng **, nhanh chóng lấy sức lực xoa nắn lấy làm cô điên cuồng.
“Ừ. . . . . .” Đường Vân ý loạn tình mê **, thân thể mềm mại tuyết non cũng dán chặt lên hắn không ngừng vặn vẹo lấy.
“Đúng vậy, bảo bối, anh muốn em vì anh
điên cuồng. . . . . . Hoàn toàn điên cuồng.” Hắn hơi thở nặng nề thở
gấp, lòng ngón tay dùng sức xoa lấy cô tiểu nhũ **, ngón tay thon dài
giống như rắn trượt vào cô ** trong, linh hoạt tuyệt hảo trêu chọc lấy
cô.
Cô dưới sự trêu đùa cuồng dã của hắn
không tự chủ được co rút, bên trong bắp thịt không ngừng co rúc lại,
thật chặt mút ngón tay dài của hắn, da thịt nhu bạch như ngọc dâng lên
một mảng đỏ thẫm.
“Lôi. . . . . . Oh. . . . . .” Cô hét
lên một tiếng, bàn tay cuồng loạn bắm vào trong vòng tay hắn.”Cầu xin
nanh. . . . . . Lôi. . . . . . Ách. . . . . . Van cầu anh. . . . . .”
“Đúng vậy, chính là như vậy.” Dư Ân Lôi két thanh nói nhỏ, say mê nhìn lấy cô bộ dáng xinh đẹp đạt tới cực
lạc , bản thân dục vọng cũng kéo lên tới mức sôi trào .
“Buông lỏng tay của anh, ngoan, anh lập tức sẽ làm em thoải mái hơn. . . . . .” Hắn ở bên tai của cô dịu dàng mị hoặc lấy.
Đường Vân mềm mại buông lỏng mình, khi hắn bàn tay rút khỏi người mình đồng thời, một tia lý trí vừa nặng nề trở lại trong đầu của cô. Thừa dịp hắn cởi áo ngủ nháy mắt, cô mạnh
mẽ chống đỡ tứ chi như nhũn ra muốn thoát khỏi đùi của hắn, nhưng còn
chưa chạm đất liền đã bị hắn bắt về.
“Em. . . . . . thật đáng giận.” Thật ra thì hắn thật là tàn nhẫn, thế nhưng đem cô một mảnh thật lòng vặn vẹo thành cùng hắn giống nhau thú tính.
Vậy mà, cô tức giận thở hổn hển chỉ
trích giống như là làm nũng, cô tức giận mình vì sao khi trong ngực hắn
dường như thay đổi thành người khác, tâm ý xa cách trở về vì hắn hòa
tan, mặc hắn tà khí định đoạt mình, nhưng là, cô phủ nhận không được
mình đối với hắn khát vọng, cô là khát vọng linh lấy hồn hắn a?
Cô thanh âm mềm mại làm hắn cả người
vọt qua một hồi tê dại, Dư Lôi Ân vui vẻ gần sát tai của cô trêu đùa
lấy cô.”Làm sao biết chứ? Anh lập tức sẽ thỏa mãn em.”
Hắn ôm sát cô lần nữa khẽ giãy giụa
thân thể mềm mại, xoa nắn lấy cô **, cúi đầu xuống tà khí mà cười nói:
“Chẳng lẽ em lại là chỉ tối hôm qua? Em không vui sao? Nhưng là, anh nhớ rõ được sau đó em liên tục thanh âm khàn khàn gọi đấy?”
“Anh. . . . . .” Đường Vân mắc cỡ cả
người nóng bỏng, không thể làm gì khác hơn là nói lảng ra chuyện
khác.”Người ta nói là anh tối hôm qua lúc ăn cơm thật hung dữ à nha?”
Động tác của hắn hơi chậm lại, hé miệng mà cười khẽ.”Vậy mà gọi là hung? Chân chính hung em còn chưa có gặp qua đây?” Cảm thấy cô run rẩy, hắn khẽ vuốt cô hai gò mà phấn hồng đáng
yêu.”Đừng sợ? Chỉ cần em ngoan, anh sẽ thương em.” Dừng một chút, hắn
lại cường điều tựa như tăng thêm một câu.”Sẽ rất thương rất thương em?”
Hắn tròng mắt đen cuồng nhiệt chiếm lấy tầm mắt của cô, vẻ mặt giống như ở chấp nhận một lời hứa.
Đáng tiếc trong lòng Đường Vân có quỷ
không rảnh mà chú ý.”Cái dạng chuyện gì sẽ làm anh chân chính đại phát
tính khí đây?” Nhớ tới chính mình đối với hắn lừa dối, cô có chút lo
lắng hỏi, lặng lẽ đem thân thể từ từ rút lui về sau.
Sắc mặt của hắn trở nên nặng nề.”Lừa
gạt cùng phản bội đều là anh không thể tha thứ được ?” Tinh quang bắn ra bốn phía tròng mắt đen đọng lại trong mắt cô, giống như mang theo một
chút nào đó cảnh cáo.”Đối với em,anh khống muốn em them lần nữa chống
đối anh , kháng cự anh, cự tuyệt anh.” Hắn không vui đem thân thể mềm
mại cô kéo về .”Hiểu chưa?”
Câu trả lời của hắn làm cô chứng thực
dự cảm bất tường, nhớ tới mình vô tâm lừa gạt, Đường Vân không tự chủ
dâng lên thấy lạnh cả người, cô chợt nuốt xuống một ngụm nước miếng,
chột dạ gật đầu một cái.
“Rất tốt, như vậy mới ngoan.” Hắn sắc
mặt lập tức dịu xuống, khẽ vuốt lấy tóc của cô , dịu dàng ra lệnh.”Hiện
tại, vì anh mở ra chân của em, để cho anh yêu thương em.”
Đường Vân bị hắn mị hoặc nhìn soi mói, thật giống như bị xuống nguyền rủa , từ từ chậm chạp vì hắn mở rộng chính mình.
Hắn lập tức thẳng tiến trong cơ thể cô loại trơn trượt như tơ, hơn nữa cuồng dã mà luật động.
“Ách. . . . . . Lôi. . . . . . Nếu như. . . . . . Em là nói nếu như. . . . . . Có một ngày. . . . . . em trong
lúc vô tình lừa gạt anh. . . . . . thì anh sẽ như thế nào?”
“Em không phải sẽ hi vọng nhìn thấy
ngày đó .” Hắn giống nhau hô hấp nặng nề trả lời, chưa dứt, lại thấp
khiển trách, “Không cho phân tâm?” Sau đó bỗng chốc dừng lại.”Anh còn
muốn lại thêm một chút, làm như anh thời điểm muốn em, em phải toàn tâm
toàn ý, toàn lực phối hợp , biết không?”
“Biết.” Đường Vân ôn thuận trả lời, hắn khẽ mỉm cười, lần nữa ở trong cơ thể cô tiến lên.
Nhưng là nhạy cảm như hắn, không cần
thiết chốc lát liền cảm nhận đến cô bất đồng thường ngày đè nén, bảo
lưu lại một bộ phận chính mình, không hề giống quá khứ như vậy hoàn
toàn vì hắn nở rộ.
Hắn lập tức