
ù không đủ để cho
vào nhưng cô đối với hắn là yêu, lại không thể tránh không được bắt đầu lùi bước, chần chờ. . . . . .
Mà đêm hôm đó, Dư Lôi Ân dường như muốn trừng phạt cô, suốt đêm khiêu khích cô,đùa bỡn cô, trêu trọc cô, muốn
cô mọi cách cầu xin mới từ chậm chạp đoạt lấy cô, đổi lại muốn cô trong suốt cả quá trình không ngừng kêu gọi lấy tên của hắn, cố ý kéo dài
hành hạ ngọt ngào kia, làm cô không nhịn được lần nữa cầu xin tha thứ,
hắn mới hoàn toàn thỏa mãn lẫn nhau.
Vậy mà, đang cùng cô mười ngón tay quấn quít, cùng đi đền cực hạn vui sướng kia thì hắn lần nữa cường ngạnh muốn cô nhớ —
Cô là người phụ nữ của hắn ?
Chẳng biết tại sao, lại một lần nữa
nghe những lời này, Đường Vân cũng không có giống như lần đầu tiên nghe được loại này… Mừng như điên, đáy lòng ngược lại dâng lên một cỗ vô lực bi ai.
Một lần, cô cho là loại này mãnh liệt tham muốn giữ lấy là tình cảm biểu thị công khai, không nghĩ tới là cô hiểu lầm thái quá.
Đây chẳng qua là một loại tư tưởng bị
vặn vẹo, giống như có vài người chơi đùa món đồ chơi, cho dù hắn đã
chơi chán ghét, cũng không cần rồi, nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không tặng
cho người khác. . . . . .
Bất an
Lời nói dối có ý tốt,
Cuối cùng có một ngày,
Sẽ hay không biến thành nguồn gốc hai người chia tay ?
Tâm thần bất định bất an lo lắng,
Một khắc một khắc hành hạ trái tim,
Chỉ sợ cuối cùng khiến lẫn nhau không hề nữa gặp nhau.
(*) Case :trường hợp đặc biệt ý chỉ tính chất công việc của Đường Vân đang làm,theo dõi tên biến thái đại sắc ma.
(**) Hạ cổ :Con sâu độc ,hại người
.Tương truyền những nơi mán mọi hay nó vào trong đồ ăn thức uống người
nào sinh bị trúng thì sinh ra mê dại bị mê hoặc . Hôm sau gần buổi trưa, bọn họ bị một hồi tiếng chuông cửa làm cho đánh thức, Dư Lôi Ân khẽ nguyền rủa một tiếng đi xuống lầu.
Đường Vân không nhịn được buồn bực đến
tột cùng sẽ là ai, ở nơi này phòng ra vào hơn một tháng, cô chú ý tới
hắn luôn là độc lai độc vãng (một mình ), chưa từng mang bạn bè trở về
qua, nhưng sẽ là cô gái nào si tình tìm tới cửa đi
Cô xuống giường mặc bộ áo ngủ, đi tới
cửa sổ tò mò đi nhìn xuống , chỉ thấy Dư Lôi Ân thẳng tắp lưng, hai chân vắt chéo đứng ở bên hông xe chờ người tới đến gần, đó là một người
đàn ông trung niên khoảng sáu mươi tuổi, từ ông ta thái độ kính cẩn, cô
đoán là thuộc hạ của hắn, thích thú xoay người lại nghĩ muốn dòm ngó
tiếp.
“Tam Thiếu. . . . . . Lôi tiên sinh, lão gia. . . . . .”
“Cho ông đi vào là muốn ông truyền đạt?” Dư Lôi Ân giọng ác độc lạnh như băng của làm Đường Vân dừng chân.
“Trở về nói cho lão nhân kia, kêu ông
ta đời này không cần vọng tưởng tôi sẽ theo ý ông ta, cũng đừng lần nữa
kêu ông theo tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí? Còn nữa…,
lần sau nếu nếu để cho tôi gặp được các ngươi xông vào địa bàn của tôi,
tôi sẽ lập tức báo cảnh sát xử lý, kiện các ngươi xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp. Lời của tôi rõ ràng rồi chứ?”
“Dạ, nhưng là. . . . . .”
“Cút?” Theo hắn tự trong kẽ răng phát ra thanh âm lạnh lùng , người đàn ông trung niên kia lập tức ôm đầu tháo chạy.
Đường Vân kinh ngạc nhìn Dư Lôi Ân sau khi người đàn ông đó đi hung hăng đá lên chốt chặn cửa vững chắc, phát ra tiếng ầm ầm , hé ra gương mặt tuấn tú lãnh băng ngay sau đó hướng
quẹo phải, xé áo ngủ trên người, phịch một tiếng nhảy xuống hồ bơi.
Cô ngơ ngác nhìn kỹ thân ảnh kiện
tráng của hắn trong nước như con cá kình bơi lội qua lại, hồi lâu mới
xuống lầu đi vào trong phòng bếp.
Người tới đến tột cùng là ai? Vì cái gì lại kích động hắn nổi trận lôi đình? Cô có chút tò mò, nhưng tự biết không liên quan đến việc của cô, vì vậy cũng không tốn nhiều tâm tư suy nghĩ, chỉ chuyên tâm mà lấy thức ăn trong tủ ra chuẩn bị làm bữa
trưa.
Tiết Trung thu đêm đó, sau biết hắn
luôn là ở bên ngoài giải quyết ba bữa cơm, hôm sau cô liền tâm huyết
dâng trào đề nghị muốn nấu bữa cơm tối cho hắn ăn, ngay lập tức hắn
giống như kinh ngạc, ngay sau đó liền nhún nhún vai nói tùy cô, thế là
cô vui mừng đi siêu thị mua thức ăn, mấy phút đầu việc có chút khẩn
trương sau, mới bưng ra ba món ăn một món canh.
Lúc ăn cơm, hắn không có lên tiếng, chỉ là vùi đầu đem mỗi đĩa thức ăn đều ăn sạch sẽ, làm cô thật vui vẻ.
Từ sau lần đó, trừ phi cô mệt mỏi ngủ
chết rồi, nếu không chung quy rời giường trước giúp hắn nấu một bữa ăn
sáng, đợi đi làm sau, cô một mình thu cảm giác thật có ích, dĩ nhiên, có lúc cũng sẽ cùng hắn cùng lúc ra ngoài.
Dư Lôi Ân đi tới thì cô vừa lúc bưng thức ăn đặt trên bàn ăn.
Hai người tầm mắt đối diện, tâm Đường Vân liền run lên, nhanh chóng di chuyển hé mắt hướng khác.
Dư Lôi Ân sắc mặt nhất thời càng trở
nên thêm khó coi, đặt mông nặng nề ngồi xuống. Kia sau, hai người đều tự ăn cơm của mình, ai cũng không ngẩng đầu không lên tiếng.
Dùng bữa qua sau, Đường Vân đổi đồ xuống lầu đi ra ngoài, chạm mặt đối diện Dư Lôi Ân thần sắc không tốt chút nào.
“Lại muốn đi đến quán bar buông thả rồi hả ?” Hắn tự tay trong tay cô đoạt lấy chìa khóa xe.”Hôm nay đợi tại
trong nhà cho anh, Còn nữa…, từ nay về sau không có việ