
ơ thể người đàn ông là một trải nghiệm
không tồi, tôi xoa xoa cổ anh, cảm nhận được yết hầu anh rung rung; tôi xoa
lồng ngực, cảm thấy nó vô cùng rắn chắc và nhịp tim gấp gáp bên trong; tôi xoa
bụng, cảm thấy nó bền chắc mà nóng hừng hực như lửa cháy.
Bàn tay nhỏ bé của tôi ở
trên bụng anh chần chờ, không thể hạ quyết tâm tiếp tục đi xuống nữa, dù sao
người ta cũng rất hay xấu hổ nha! Nghe thấy thanh âm rên rỉ khêu gợi của Hàn
Lỗi, tôi chớp mắt một cái, nhếch môi, ngồi bật dậy hôn lên hai điểm nhỏ trước
ngực anh, học theo kỹ xảo của người này mà bắt đầu trêu chọc.
Tiếp tục nghe thấy thanh
âm hừ hừ thoải mái và hài lòng của anh, tôi cười đắc ý, bèn tiếp tục hôn lên
yết hầu trên cổ, bàn tay nhỏ bé vẫn ngao du trước ngực Hàn Lỗi.
Rốt cục, anh dùng giọng
nói trầm thấp mà khàn khàn ngăn tôi lại: "Cưng à, đây là em đang đùa với
lửa đấy!"
Có sao? Trong tay tôi căn
bản cũng không có cái bật lửa hay que diêm nào nha, cái tên vô lại đáng ghét
này.
Tôi vừa định kháng nghị
thì đột nhiên anh đem tôi áp đảo ở dưới người, thô lỗ mà vội vàng cởi xuống váy
ngủ của tôi, bàn tay lửa nóng vuốt ve mỗi chỗ trên cơ thể, bờ môi ẩm ướt một
đường hôn thẳng xuống, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân tôi.
Tôi bị đùa bỡn đến nỗi
toàn thân mềm yếu, thân thể giãy dụa kháng nghị, hy vọng được anh khoả lấp chỗ
trống bên trong.
Anh ngẩng đầu lên ở giữa
hai chân tôi, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một đường cong tà mị, một tay cởi
bỏ chiếc khăn tắm vây quanh người, sau đó ngồi lên trên, vươn tay mở rộng chân
tôi, dùng sức động thân, cả hai cùng lúc phát ra tiếng rên rỉ thoải mái và hài
lòng.
Hai chân tôi vây quanh
hông của anh, anh đem mặt vùi vào mái tóc tôi, mạnh mẽ tiến vào.
Tôi bị động đi theo luật
động cùng tốc độ của anh, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mất hồn vỡ tung
thành từng mảnh nhỏ.
Đêm tựa hồ còn rất dài, côn
trùng cũng đã nghỉ ngơi, cả vùng đất yên lặng, ngay cả trăng sáng cũng bụm mặt
không biết trốn đi đâu, ngọn lửa trong phòng thế nhưng vẫn thiêu đốt kéo dài
hoà cùng những tiếng rên rỉ kiều mị.
Hàn Lỗi vẫn như cũ trêu
chọc mà kích tình mãnh liệt, tôi thật sự không biết đến bao giờ mới thấy bình
minh ah--
Bị Hàn Lỗi yêu suốt cả
đêm, giấc ngủ của tôi rõ ràng chưa đầy, cho nên ngày thứ hai vừa ngồi xuống xe
của anh tôi liền không nhịn được tựa vào trên ghế ngủ tiếp.
Đi tới công ty, Hàn Lỗi
cười đến vô cùng bất hảo, vẻ mặt tỏ ra hảo tâm muốn bảo tôi đến ghế salon trong
phòng làm việc của anh mà ngủ.
Nhìn nụ cười mờ ám lại
cực kì không thuần khiết của anh, tôi rất lý trí cự tuyệt “hảo ý” này, sau đó,
lần đầu tiên trong đời không thèm màng đến công việc mà gục ở trên bàn say sưa
ngủ hết một buổi sáng.
Ăn xong bữa trưa, tôi lại
nhận được tin nhắn của Tần Hạo mời tôi lên tầng thượng gặp mặt.
Tôi mang theo tâm tình
nghi ngờ cùng bất an đi lên tầng thượng, trong lòng suy nghĩ xem anh ta liệu có
phải tính toán đem tôi đẩy xuống từ trên tầng mà cướp ngôi soán vị hay không?
“Cô... Thật sự là vợ của
Hàn tổng sao?" Tần Hạo đứng ở bên cạnh rào chắn, vẻ mặt không dám tin muốn
tôi chứng thực.
Tôi thành thực gật đầu.
Tiếp theo, Tần Hạo trầm
mặc một thời gian dài, vẻ mặt hết sức đả kích.
Haha! Tôi là vợ của Hàn
Lỗi khiến anh đã bất mãn và đả kích đến thế sao?
"Bất quá, nếu như là
cô thì tôi còn có thể chấp nhận được." Cuối cùng, Tần Hạo lạnh lùng tổng
kết.
"Hả? Chẳng lẽ anh
yêu Hàn Lỗi nhà tôi sao?" Tôi không nhịn được hỏi thẳng.
Gương mặt tuấn tú của Tần
Hạo đỏ ửng lên, khua tay múa chân vội vàng giải thích: “Cô đừng suy nghĩ lung
tung! Tình cảm của tôi đối với Hàn tổng rất là thuần khiết! Đó chính là kính
ngưỡng! Sùng bái! Ngưỡng mộ!"
Anh ta cần phải giải
thích nhiều đến thế sao?
“Rồi, tôi biết, chung quy
thì anh chính là rất yêu…”
“Là kính ngưỡng! Sùng
bái! Ngưỡng mộ!"
"Xấu hổ làm gì! Nói
thật đi, tôi sẽ không cho anh ấy biết đâu mà…”
"..."
Nhữngthiếu niên bình
thường đều thích chơi trội và thể hiện, mỹ thiếu niên thì vừa thần bí vừa thâm
trầm.
Hậu quả của việc tham ngủ
chính là bị Hàn Lỗi, cái người đàn ông quả quyết này “vứt bỏ”-- được tự mình
ngồi xe buýt đi làm.
Nguyện nhân bị “vứt bỏ”
rất đơn giản, tôi ngồi xem một bộ phim hoạt hình hơn trăm tập suốt cả một đêm,
mà lý do khiến cho Hàn Lỗi tức giận là vì tôi đã lãng phí sức lực cùng sự chú ý
cả đêm vào bộ phim hoạt hình chết tiệt kia chứ không phải anh. Kết quả, Hàn Lỗi
rất tức giận, hậu quả cực kì nghiêm trọng, và sự trừng phạt vừa ấu trĩ vừa trẻ
con của anh dành cho tôi là tự mình bắt xe buýt đi làm.
Nghĩ đến hình ảnh anh
sáng nay làm bộ mặt lạnh, bĩu môi, mang theo ánh mắt u oán rời khỏi nhà, tôi
liền không nhịn được cười ầm lên.
Haha, thật là một người
đàn ông trẻ con, nhưng mà, tôi thích là được.
Bị Hàn Lỗi “vứt bỏ” tôi
chỉ còn cách một mình đơn độc lên xe buýt đi làm, nhưng khoé miệng vẫn không
giấu nổi nụ cười.
Được rồi, tôi thừa nhận
thật ra thì mình rất ưa thích ngồi xe buýt, vì sao ư, tôi không thừa nhận mình
thích lên xe là để thưởng thức ngắm nhìn các thiếu niên