
Hẹn anh đến tiệm cà phê
gần công ty xong, tôi mở miệng trước đi thẳng vào vấn đề.
"Lâm Triết, chúng ta
chỉ làm bạn bè không tốt hay sao, không nên đem thời gian của mình tiếp tục
lãng phí trên người em nữa”." Tôi nói với vẻ mặt hết sức thành khẩn.
“Một chút cơ hội anh cũng
không có hay sao?” Lâm Triết mặt không đổi sắc cười hỏi.
“Anh biết vấn đề không
phải ở chỗ là có cho hay không cho cơ hội mà!”
“Anh thật hối hận, lúc ấy
lẽ ra không nên buông tha cho em.”
“Đừng nói như vậy, tình
cảm không thể miễn cưỡng, hơn nữa lúc đó anh chỉ nhìn thấy được bóng dáng của
học tỷ mà thôi, em cũng không thích phải làm vật thay thế.”
"Năm đó thật sự xin
lỗi."
Tôi lắc đầu cười, tỏ vẻ
không ngần ngại, mặc dù không thể phủ nhận năm đó thật sự bị tổn thương.
Lâm Triết đột nhiên
nghiêm mặt, nắm lấy bàn tay tôi đang để trên mặt bàn, dùng ngữ khí hết sức chân
thành hỏi: “Anh thật sự không được sao?”
Tôi chăm chú nhìn anh
giống như trước, kiên định nói: "Xin lỗi, bởi vì em rất yêu anh ấy."
Bàn tay đang nắm chặt từ
từ buông lỏng, Lâm Triết khôi phục lại giọng điệu ôn nhu như cũ, ngữ điệu cũng
trở nên quen thuộc: “Được rồi, anh buông tay, nhưng anh có một yêu cầu, có thể
cho anh một nụ hôn tạm biệt được không?”
Tôi mỉm cười gật đầu, kết
thúc nụ hôn này, chúng tôi sẽ thật sự trở thành quan hệ bạn bè.
Hai người chúng tôi đứng
lên, Lâm Triết nhẹ nhàng dựa vào gần tôi, dùng đôi môi hơi lạnh nhẹ nhàng đụng
chạm môi của tôi, đúng như loại chuồn chuồn lướt nước hời hợt trong trí nhớ,
tiếp theo rất nhanh rời đi.
Lâm Triết, anh vẫn luôn
là người đàn ông ôn nhu, thể thiếp, chính trực như vậy
Đưa mắt nhìn Lâm Triết
rời đi rồi, tôi hình như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cho dù nó chỉ loé
lên nhanh chóng.
Mắt phải của tôi nháy
loạn báo điềm xấu sắp tới.
Nhất định là không sai,
thân ảnh kia có hoá thành tro tôi cũng không thể nhận lầm
Đây tuyệt đối là tay chân
đắc lực, tai mắt trung thành của Hàn Lỗi-- đồng chí Tần Hạo.
Lúc đầu là ai thề sống
thề chết sẽ dạy dỗ người nào? Đến hôm nay, rốt cuộc có đâu?
Tôi thật rất muốn rút dao
tự sát vì cái đầu xuẩn ngốc của mình, thử nói xem trời đất bao la như thế, vì
sao tôi lại đi chọn cái chỗ gần công ty mình và là nơi nguy hiểm nhất để cùng
tình nhân cũ gặp mặt chứ? Vì sao lại đem đồng chí rada theo dõi Tần Hạo quên
phéng đi mất a?!
Tần Hạo giống như là cái
máy được Hàn Lỗi cài đặt ở bên người ta vậy, như thế anh có thể tuỳ thời tuỳ
chỗ nắm rõ mọi hành tung của tôi, chứng kiến…và nghe thấy mọi chuyện, thật ra
thì sau khi Lâm Triết xuất hiện, Tần Hạo lại có thêm cái tài bới móc dò xét
không ai bằng, cho nên có thể thấy rõ, tiềm năng của đồng chí họ Tần là vô hạn
ah, hừ hừ, nếu như có thể đem anh ta sử dụng làm của riêng thì…
Tính đi tính lại, cũng
không nên lãng phí thời gian để nằm mơ nữa, chỉ cần nhớ đến ánh mắt chăm chú
kiên định của Tần Hạo dành cho Hàn Lỗi là đủ biết người này hoàn toàn chính là
kẻ chắn giữ “đền thờ trinh tiết”, nếu không phải đã cùng với Hàn Lỗi kết hôn,
tôi thật muốn hoài nghi anh mới là vợ chính thức của Hàn tổng.
Nhớ đến lúc trước Lâm
Triết cùng lắm cũng chỉ đưa mấy món quà nho nhỏ cho tôi thôi mà Hàn Lỗi đã ghen
tức bộc phát lắm rồi, hôm nay tôi cùng anh lại còn môi chạm môi, cho dù chỉ là
chuồn chuồn lướt nước đi chăng nữa, ở dưới tài báo cáo của đồng chí Tần Hạo,
tôi thật không dám tưởng tưởng cùng lường trước được cơn tức cực hạn của Hàn
Lỗi sẽ ra sao. Bây giờ nguyện vọng của tôi hết sức đơn giản, chỉ mong Tần Hạo
ca ca giơ cao đánh khẽ, nghe thật nói thật, ngàn vạn lần đừng thêm mắm thêm
muối, khuếch đại sự thật, tuyết thượng gia sương* là đã tốt lắm rồi.
(*tuyết
thượng gia sương: Trên đầu đội đầu, trên tuyết thêm sương. Bà con hiểu nôm
na như thêm dầu vào lửa như bên tôi hay nói là được ^^)
Mặc dù đã rất cố gắng
trấn an bản thân mình nhưng mà da đầu của tôi chẳng hiểu sao vẫn tê dại như cũ.
_ _lll
Song, ngoài dự tính của
tôi, Hàn Lỗi không hề gọi điện ngay hay trực tiếp đến giết tôi như đã nghĩ mà
lúc tan việc, gặp nhau ở bãi đậu xe, vẻ mặt anh ôn nhu hết mức, dịu dàng nói:
“Bà xã, anh có một buổi
tiệc xã giao không thể không đi, cho nên em về nhà trước nhé, anh sẽ cố gắng để
về sớm, ngoan nha!”
Nói xong, anh cười cười
hôn nhẹ trên môi tôi như chuồn chuồn lướt nước.
Đưa mắt nhìn chiếc ôtô
của anh đi rồi mà toàn thân tôi vẫn run rẩy, da dầu tê dại từng mảng, bất an
cắn cắn móng tay, đứng nguyên xi tại chỗ.
Nụ cười của Hàn Lỗi kinh
khủng vô cùng, chẳng những môi cong lên thành hình mà trong ánh mắt cũng tràn
đầy ý cười, vô cùng, vô cùng quỷ dị.
Âm mưu, đây tuyệt đối là
một âm mưu, theo những gì mà tôi hiểu biết về con người này, anh càng cười ôn
nhu, vô hại bao nhiêu thì sau lưng nhất định càng xấu xa, nham hiểm bấy nhiêu.
Đần đần độn độn trở về
đến nhà, tôi quả thật nuốt không trôi cơm, đừng ngồi không yên suốt cả buổi
tối.
Tôi dĩ nhiên sẽ không
ngây thơ mà vọng tưởng đồng chí Tần Hạo sẽ không nói hết với Hàn Lỗi những
“hình ảnh” đặc sắc mà anh được chứng kiến, cũng k