
ng kia, tôi, Lãnh Nghiên cùng An Như Tuyết chính là ba người
bình tĩnh duy nhất còn sót lại, nguyên nhân rất đơn giản, tôi đã kết hôn rồi,
Lãnh Nghiên chỉ thích nghiên cứu BL thôi, còn An Như Tuyết đang ảo tưởng về
những kỳ nữ xuyên không đến triều Thanh xa tít mù tắp. Nếu Hà Dịch mà là Tứ Tứ* thì cô nàng đã tìm mọi
cách bất kể có bao nhiêu người để đánh ngất cậu ta rồi đem về nhà cất giấu ngay
lập tức rồi.
(*Tứ Tứ: Tứ
a ca Dận Chân, con trai thứ tư của Khang Hi, sau này là Ung Chính hoàng đế)
Chu Tuấn Hi dùng vẻ mặt
cảm động vô cùng nhìn chúng tôi, lấy tay lau nước mắt cảm khái nói: “Ba người
quả nhiên là chị em tốt của chúng tôi, kiên quyết không để kẻ ngoài hấp dẫn!”
Các vị đàn anh đẹp trai
không phục vì Hà Dịch được hoan nghênh, cho nên tính toán tìm tòi, quyết tra ra
bộ mặt thật của cậu ta.
Một người trong đám đàn
anh chủ động đứng lên, móc ra một bao thuốc lá, dùng nụ cười dối trá kinh điển
của đám sói già rút một điếu đưa cho Hà Dịch, Hà Dịch gần như không thèm suy
nghĩ, mặt không đổi sắc từ chối khéo léo, vị đàn anh kia bối rối thu tay về,
lại không chịu thua tiếp tục kích cậu ta uống rượu, đáng tiếc, các đàn chị mỹ
nữ đã lên tiếng, i trưa uống rượu làm gì, đến chiều vẫn còn phải đi làm mà!
Cuối cùng, các anh em đều
bị tiêu diệt, Hà Dịch trở thành đối tượng trọng điểm được bảo vệ nghiêm ngặt
bởi các chị em trong công ty.
Nhìn gương mặt tuấn tú
tươi cười như cũ của Hà Dịch, tôi cảm thấy nó có chút giả dối, sự ôn nhu trong
mắt kia hơi trống rống, thần bí và mâu thuẫn.
Có lẽ ở gần Hàn Lỗi lâu,
gần mực thì đen nên bị anh ảnh hưởng, tôi bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy kẻ đó
đang đeo mặt nạ. Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, tôi đơn thuần của ngày xưa đâu mất rồi.
Ăn cơm trưa xong, tôi
tách khỏi đoàn người, lặng lẽ đi lên tầng thượng, tính hóng gió nghỉ ngơi một
chút.
Kể từ sau khi bị đồng chí
Tần Hạo gọi lên mái nhà “đối thoại” xong, tôi liền phát hiện đây là một nơi rất
tốt để lười biếng, ách, nhầm, là nơi nghỉ ngơi rộng rãi mà an tĩnh, đặc biệt
nhất chính là không có ai phát hiện ra nơi thú vị này nha.
Đồng chí Tần Hạo, quả
nhiên cậu là anh em tốt của tôi, mọi người nói xem người bình thường làm sao có
thể tìm được nơi tốt như vậy a.
Vừa nhẹ nhàng đẩy cửa sân
thượng xong, giác quan thứ sáu của tôi lập tức cảnh báo cho biết bên trong có
người.
Quả nhiên, đằng xa có một
thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc gục ở trên lan can, từ chiếc áo tôi liền nhận
ra, đó tuyệt đối chính là cậu nhóc còn nhanh chân hơn cả tôi—Hà Dịch.
Nhưng mà, anh không phải
nói mình không hút thuốc sao, vậy đám sương khói bay lên trước mặt anh kia là
cái gì?
Quả nhiên, cậu nhóc này
không hề đơn giản.
Giác quan thứ sáu của Hà
Dịch cũng không yếu, lạnh lùng đưa mắt liếc về phía cánh cửa mới mở một nửa,
gần như là cùng lúc đó, tôi phản xạ có điều kiện núp ngay đi, ngay cả thở mạnh
cũng không dám.
Xem xem, tôi đã nói cái
nụ cười ôn nhu đó chỉ là mặt nạ thôi mà!
Len lénbóng lưng cậu ta
lần nữa, có chút đơn bạc cùng cô độc, làm cho người ta có cảm giác vừa thần bí
vừa nguy hiểm vô cùng.
Mẹ chồng độc ác và con
dâu ngoan, cũng giống như lão phù thủy độc ác Gargamel luôn khi dễ hành hạ Xì
trum.
Sau khi tan việc, tôi quả
nhiên nhận được một tin nhắn yêu cầu đợi ở bãi đậu xe, không cần hoài nghi,
chính là từ cái người đàn ông tính tình trẻ con hay hờn giận kia gửi đến.
Đến khi tôi với nụ cười
hoàn toàn tỉnh bơ không hề có chút ăn năn hối hận ngồi vào xe Hàn Lỗi xong, anh
vẫn tức giận ngoảnh mặt đi không thèm quan tâm đến vẻ mặt cười cợt của tôi,
cuối cùng tôi đành phải khuyên can năn nỉ mãi, thậm chí không tiếc lấy thân
mình làm sắc dụ, đại thiếu gia anh mới miễn cưỡng phát ra hai tiếng “Hừ hừ”,
rồi miễn cưỡng đưa ánh mắt thả trở lại trên người tôi.
Anh u oán nhìn tôi, bĩu
môi ấm ức nói: “Em không quan tâm anh!”
“Em không có!” Đối mặt
với sự lên án chỉ trích của chồng, tôi không chút do dự kháng nghị.
“Em chỉ biết quan tâm đến
cái bộ phim hoạt hình…chết tiệt kia cả đêm, không thèm nhìn anh lấy một lần!”
“Không có! Em đã cố ý nằm
ở bên cạnh gối đầu lên tay anh, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt ôn nhu
nhìn anh còn gì!”
“Hử? Thế sao em không nói
lúc nhìn a thực ra là lúc nhạc đầu phim và cuối phim hoạt hình vang lên, hơn
nữa em chỉ nhìn phía sau lưng anh thôi, coi xem anh đang ngủ liệu có bị tiếng
cười kinh khủng của em đánh thức hay không, hả?”
"..." Được rồi,
tôi thừa nhận tôi không nhìn đến anh cả đêm.
"Hừ!"
Ai nha nha, người nào đó
miệng chu lên thật cong nha, cong đến độ có thể treo được cả lọ nước tương rồi
kìa.
“Được rồi được rồi! Anh
đừng giận dỗi nữa! Chúng ta chơi trò hôn nhẹ đi! Ngoan, hôn một cái! Không tức
giận! Hmm!” Tôi giống hệt như đang dỗ dành trẻ con, ở trên mặt anh hôn lấy hôn
để.
"Hừ! Không có thành
ý!" Đại thiếu gia anh tiếp tục bất mãn nói.
Thật là kẻ được voi đòi
tiên mà.
Đành thế, dưới ánh nhìn
săm soi của anh, tôi chỉ còn cách chủ động hôn lên môi Hàn Lỗi, tiếp theo đó,
anh nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, xoay người đ