Insane
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211141

Bình chọn: 9.5.00/10/1114 lượt.

tôi mới chuyển trường và về sống với bố mẹ. Thấy tình trạng của tôi có vẻ nghiêm trọng, bố mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đến ở khu căn

hộ chung cư Đại Phát cùng Đình Phong theo lời xin phép của anh. Ở đây,

cuộc sống của tôi có thể nói là sang một trang mới. Đình Phong dành hết

mọi thời gian của mình để ở bên tôi: kể chuyện cho tôi nghe, nấu ăn hay

cùng tôi ngồi hàng giờ ngắm cảnh đường phố, cùng trò chuyện... Anh không cho tôi lấy một phút giây nào gọi là buồn tẻ để nghĩ ngợi mông lung hay tưởng tượng về Hạo Du. Anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, bất cứ chỗ nào tôi thích, chỉ cần tôi có thể trút bỏ bộ mặt sầu não, u buồn mà cười nhiều

hơn một chút – giống trước đây như lời anh nói.

Tôi đã nghĩ là tôi quên Hạo Du. Tôi đã sống rất thoải mái, vô lo, vô

nghĩ, hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười do Đình Phong mang lại, không còn buồn phiền vì những chuyện đau khổ trong quá khứ. Tôi đã nghĩ là tôi quên Hạo Du, hoặc là hận anh.

Cho đến khi Hạo Du xuất hiện sau bốn năm.

Bốn năm, một khoảng thời gian đủ dài để tôi có thể tự tin là nếu có gặp

lại, đứng trước mặt anh tâm tư tôi sẽ hoàn toàn phẳng lặng, và tôi sẽ

thật lạnh lùng, thật thờ ơ khi nói chuyện với anh.

Nhưng nghĩ là một chuyện, đến lúc cái sự tình cờ gặp lại đó trở thành sự thật, tôi vẫn không sao kiểm soát được nhịp thở, nhịp tim mình cùng một số nhịp khác như nhịp...bước chân chẳng hạn. Tôi không làm được. Và đến hôm nay, sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn cảm nhận được tất thảy sự ảnh

hưởng của Hạo Du đến mình. Rất sâu sắc, rất lớn lao. Mà bản thân lại

không muốn và không có cách nào để trốn tránh.

Sau sự xuất hiện của Hạo Du, tôi “bỗng” nghi ngờ về thứ tình cảm tôi vẫn gọi là tình yêu mà tôi dành cho Đình Phong. Nhớ lại trước đây, đến lúc

tôi suy nghĩ rõ ràng và khẳng định mình chỉ coi Đình Phong là anh trai

thì Đình Phong lại nói yêu tôi, và tôi lại vì đau khổ chuyện Hạo Du nên

đã vội vàng nhận lời yêu anh.

Tôi vội vàng nhận lời yêu Đình Phong, chỉ vì trái tim có quá nhiều vết

thương và cần người làm lành chúng, chỉ vì tôi muốn quên Hạo Du đi...

Lúc đó tôi nhận lời anh…nhưng tôi không yêu anh.

Hôm nay tôi ngồi đây nghĩ ngợi, có khi nào sau từng ấy thời gian,

tôi...vẫn chỉ coi Đình Phong là anh trai? Có nghĩa là tôi yêu anh, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm thương yêu của một cô em gái dành cho anh trai

thân yêu của mình thôi chẳng hạn.

Và đương nhiên, nếu đúng là vậy thì người tôi thật sự yêu chính là Hạo

Du. Luôn là Hạo Du kể cả những lúc tôi vui vẻ bên Đình Phong và cho là

mình rất hận anh, kể cả những lần tôi và Đình Phong giận nhau mà lí do

là Hạo Du.

Tôi luôn yêu Hạo Du và chưa từng thay đổi?

Đó có phải là lí do khi không có Đình Phong bên cạnh, ngay lúc này, lòng tôi vẫn thật ấm áp khi tôi nghĩ về Hạo Du? Chỉ là một chút buồn phiền

nho nhỏ, một chút nhớ nhung nho nhỏ của một người đã quen với bóng dáng, khuôn mặt và cả...hơi thở của Đình Phong.

Nếu là khi Hạo Du vẫn chưa xuất hiện, tôi chắc sẽ nhớ Đình Phong hơn bây giờ, dù sao thì chẳng phải tôi đã thân thuộc với anh một khoảng thời

gian khá dài hay sao, giờ có Hạo Du rồi nên nỗi nhớ cũng phần nào nhạt

bớt...

Đình Phong đơn giản chỉ là một thói quen thôi, chỉ vì Đình Phong luôn ở

bên quan tâm chăm sóc tôi mà tôi cũng nghĩ là mình yêu anh.

Có phải vậy không, là tôi đã lầm tưởng là tôi yêu Đình Phong.

Không!

Không thể!

Tôi đã nói là tôi không thể chấp nhận được câu trả lời thế này. Tôi cũng đã nói...tôi nợ Đình Phong nhiều lắm, chỉ bằng cách gắn bó với anh cả

cuộc đời, dành trọn trái tim và tình yêu cho anh tôi mới mong trả bớt

dần dần món nợ ân tình này mà thôi.

Cho dù tình yêu cho anh...có là tình cảm anh em thương yêu, quý mến nhau đi chăng nữa.

Hạo Du có thể vì tôi mà đau khổ thì Đình Phong cũng thế. Tôi đã làm khổ

Hạo Du, nếu giờ đến cả Đình Phong tôi cũng khiến anh như vậy, tôi sẽ trở thành một kẻ tội đồ mất thôi.

Tôi thương Đình Phong lắm, tôi cũng không nỡ làm anh đau.

Chỉ cần tôi cố gắng ở bên anh, chăm lo, quan tâm đến anh, kể cả người tôi yêu không phải là anh đi chăng nữa...

Không được, tôi phải tránh xa Hạo Du thôi, nếu cứ ở gần anh thế này...

Tôi phải quyết định thôi.

* * * * * *

Hôm nay đã là 26 tháng mười hai âm lịch, tôi đang ở nhà với bố mẹ. Đình

Phong vừa từ ở đây về. Từ ngày tôi về đây, Đình Phong rảnh lúc nào là

lại sang, có hôm còn ở lại ăn cơm nữa. Anh nói xa tôi anh không chịu

được, cũng vì thế mà hôm trước anh cứ năn nỉ, thuyết phục tôi đến 28, 29 hãy về để chúng tôi có thêm thời gian ở bên nhau. Tôi chỉ cười, nhưng

vẫn về đây từ 22.

Vậy là hôm nay đã 26 rồi, chẳng mấy hôm nữa là sang năm mới. Nhớ lại lúc còn nhỏ, Tết so với bây giờ đúng là háo hức mong chờ hơn hẳn, được mừng tuổi có đứa trẻ nào là không thích. Tôi giờ thì lớn rồi, thay vì được

mừng tuổi thì tôi cũng chuẩn bị sẵn phong bao để lì xì cho mấy đứa trẻ

trong họ hàng và cả con cái của những người khách đến chơi nữa.

Giờ tôi đang ngồi xem lại mấy cái phong bao lì xì chiều vừa đi mua với

Đình Phong, chọn mấy cái đẹp đẹp...giấu đi. Kể ra th