Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211305

Bình chọn: 7.00/10/1130 lượt.

i là những thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh

chứ không phải cái vòng danh lợi bấy lâu nay anh vẫn theo đuổi. Hai nhân vật chính đã có một cái hôn vô cùng nóng bỏng và lãng mạn dưới ráng

chiều rực rỡ, đánh dấu một cuộc tình mãi mãi gắn bó, mãi mãi không xa

rời.

Nhưng kể từ lúc dựa đầu vào người Hạo Du, tôi không sao tập trung xem phim được nữa, đầu óc cứ như đang bay lơ lửng cùng mây.

_Tiểu Minh, em phải về nhà chưa?

Đứng chờ Hạo Du ở cổng rạp chiếu phim được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng Hạo Du bên cạnh, mỉm cười nhìn anh, tôi nói:

_Chắc về thôi ạ, em đi từ sáng rồi mà.

_Hì, ừ, vậy em lên xe đi.

Nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ tay Hạo Du rồi đội lên đầu, tôi lên sau xe

anh ngay. Thật ra cũng hơi tiếc khi phải về. Nhưng Đình Phong nhắn tin

cho tôi nói đã về nhà từ lúc tôi với Hạo Du còn trong rạp, tôi không thể coi như không thấy mà tiếp tục đi chơi được.

_Tiểu Minh, em có lạnh không, buổi tối trời hơi rét nhỉ.

_Vâng, hơi lạnh ạ. Anh đi chậm chậm thôi cho đỡ rét.

_Mặc áo anh nhé.

Hạo Du nói rồi dừng xe lại ngay, không để cho tôi kịp phản ứng. Chiếc áo khoác mỏng màu ghi trên người anh lập tức được cởi ra và...chuyển hộ

khẩu sang tôi.

Đến lúc tôi phản ứng được thì chiếc xe đã lại lướt êm du trên đường.

Ấm áp trong chiếc áo còn thơm mùi cơ thể Hạo Du, tôi thấy có chút bối

rối cùng áy náy. Hôm nay tôi hình như có thân mật với Hạo Du thái quá,

nhưng rõ ràng là tôi chẳng làm sao có thể “cưỡng” lại được. Lý trí không làm chủ được bản thân, mà trái tim thì lại...thì lại hình như...thích

như vậy, thích được nhận sự ấm áp do Hạo Du mang lại. Tôi không biết

nữa. Nhưng... Ở bên Hạo Du tôi không sao có thể kiểm soát nổi cảm xúc

của mình, có thứ tình cảm gì đó cứ chảy dạt dào trong trái tim tôi mà

hình như...nó không thể miêu tả được bằng hai chữ “tình bạn”.

* * * * * *

Tôi đang ngồi một mình trong phòng.

Đình Phong không có nhà.

Lúc tôi về đến nhà thì Đình Phong đã đi mất, anh nhắn tin cho tôi, bảo anh có chuyện đột xuất phải đi.

Một mình trên giường, nghĩ ngợi, tôi nhận ra cả ngày hôm nay tôi chưa

thấy mặt anh, không những thế, đã đến một tuần nay, thời gian chúng tôi ở bên nhau tổng cộng không biết có đủ được một nửa ngày.

Tự nhiên tôi nghĩ, tôi sắp biến thành Thanh Trúc đến nơi rồi, Hàn Lâm

của tôi (dạo này) cũng suốt ngày công việc, từ ngày anh ra viện đến giờ, chúng tôi chưa có lấy một buổi đi chơi riêng với nhau.

Thật đáng buồn! Nhưng thực sự tôi không đến nỗi lâm vào tình cảnh bi đát như cái cô Thanh Trúc kia, mà bản thân tôi cũng không thấy quá đau buồn và có cảm giác cô đơn, trống vắng quá mức đến nỗi không thể chịu được

như cô ấy. Ít nhất, không có Đình Phong, tôi vẫn còn Hạo Du chỉ cần tôi

muốn là sẽ sẵn sàng ở bên và đưa tôi đi chơi.

Phải, chỉ cần là tôi muốn, Hạo Du chắc chắn sẽ làm.

Nhưng tôi không thích vì biết anh yêu mình mà để anh quan tâm đến mình

như thế, ý tôi là LÍ TRÍ của tôi không muốn thế, chứ còn trái tim tôi

thì... Quả thực là tôi không chắc, thì tôi đã nói rồi, ở bên Hạo Du tôi

có kiềm chế được cảm xúc, có điều chỉnh được nhịp tim sao cho...giống

người bình thường đâu. Và tôi lại còn có những cảm xúc rất lạ lùng. Thứ

tình cảm trên cả tình bạn ấy cứ rạo rực cháy trong tim tôi, nhiều lúc

cảm giác ngọn lửa ấy còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần ngọn lửa tình với

Đình Phong.

Tôi...có lẽ nên suy nghĩ kĩ lại tình cảm mình dành cho cả Đình Phong và

Hạo Du. Tôi cảm thấy có gì đó…bất ổn. Dường như, trái tim tôi không chỉ

trọn vẹn dành cho Đình Phong như tôi vẫn nghĩ. Dường như, tôi…cũng yêu

Hạo Du!!!

Dường như là thế…

Nhưng nếu đó là sự thật thì tôi…có lẽ rất khó để chấp nhận nó.

Bốn năm qua, à không, chỉ ba năm thôi, hoặc là ba năm rưỡi, tôi là người yêu Đình Phong, tôi ở bên anh, được anh yêu thương, che chở, được anh

chiều chuộng, chăm sóc, trân trọng, nâng niu như một báu vật. Tôi đã

dành trọn cho anh con tim và tâm hồn của mình, cũng yêu thương, chăm

sóc, quan tâm anh, trong ba năm (rưỡi). Không phải và cũng không thể là

bốn năm trọn vẹn được vì khoảng thời gian trước đó, khoảng thời gian mới đồng ý làm người yêu Đình Phong và vừa xuất viện, tôi đã KHÔNG YÊU ĐÌNH PHONG.

Tôi không phủ nhận điều đó. Lúc đấy tôi thực sự vẫn còn rất yêu Hạo Du,

yêu anh đến điên dại, yêu anh đến nỗi mỗi khi mở mắt ra là tôi lại tưởng tượng ra khuôn mặt Hạo Du, dáng người Hạo Du, cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười... Hạo Du và tình yêu cho anh chính là một sự ám ảnh, nó ám ảnh tôi cả trong những giấc mộng mà mỗi khi có anh xuất hiện, tôi đều sợ

quá mà vụt dậy, sau đó không dám nhắm mắt thêm một lần nào nữa. Tôi như

người sống trong ảo giác, Hạo Du ở khắp mọi nơi quanh tôi, bất kì ai

cũng mang dáng người mảnh khảnh của anh, bất kì ai cũng có ánh mắt ấm áp giống anh, bất cứ ai cũng có nụ cười dịu dàng, hiền lành như anh. Thật

ra tôi vẫn cố làm một người bình thường và ý thức được Đình Phong là

người yêu của mình nhưng việc trở thành một người hoàn toàn xa lạ với

Hạo Du vẫn khiến cuộc sống của tôi trở nên khủng hoảng và khó khăn hơn

bao giờ hết.

Thời gian đó


Teya Salat