khép xuống giờ cũng khó khăn
làm sao.
Đôi mắt cứ thế mở to để cho nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống
đôi gò má ửng hồng vì lạnh, cứ thế nhìn theo dáng đi liêu xiêu của anh.
Cứ thế nhìn theo…
Cho đến khi thấy cả cơ thể gầy yếu ấy vô lực đổ phịch xuống mặt bê tông lạnh lẽo.
“Phịch” một tiếng rồi “rắc” một tiếng. Tiếng “rắc” ấy là tiếng trái tim từng mảnh vỡ tan ra.
Lại tiếng nước mắt rơi.
“Hạo Du…!”
Tôi vội vàng phá vỡ lớp băng vô hình đang phủ lấy toàn thân làm mình
không thể cử động vừa nãy, sợ hãi chạy lao đến bên người con trai vẫn
nằm trên nền đất chưa thấy đứng dậy ấy.
Tôi chạy rất nhanh.
Hạo Du nằm trên đất, gương mặt gầy gò được phủ lên một màu trắng xanh
yếu ớt. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng bờ mi thì vẫn khẽ rung rung.
Tôi cuống cuồng cúi xuống đỡ anh dậy, chẳng biết anh làm sao, nhưng
trước đó vẫn kịp đưa tay lên lau hết nước mắt, đề phòng Hạo Du nếu có
tỉnh sẽ nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình.
Tôi đang tránh mặt anh, trong lúc tim như thể đã vỡ ra và ngừng đập này, tôi vẫn ghi nhớ được điều đó trong đầu.
_Hạo Du! Này, Hạo Du, tỉnh lại đi, này.
Đỡ được Hạo Du ngồi dậy, tôi vội lay người anh mà gọi, giọng lạc cả đi vì sợ hãi, cơ thể cứ thế không ngừng run lên.
Hạo Du người hoàn toàn không có chút sinh lực nào, cả cơ thể dựa cả vào
tôi, mắt anh vẫn cứ nhắm nghiền, đôi môi khô chẳng còn đâu màu hồng mà
chỉ còn màu trắng bợt.
_Sao thế, Hạo Du, này, có ai…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy có người chạy đến chỗ mình, chính
là anh tài xế taxi hơn tôi chẳng bao nhiêu tuổi đó. Thật may mắn vì
trong lúc này lại gặp được người tốt, con người vốn thường ích kỉ và thơ ơ với nỗi đau của những người mà mình không quen biết, không thân thiết mà. Thật may mắn làm sao.
_Anh ta sao vậy?
_Không biết, mau…mau đưa lên xe trước.
Và rồi chỉ một động tác nho nhỏ và rất nhẹ nhàng, anh tài xế kia đã giúp tôi đưa Hạo Du vào trong xe. Tôi run run đưa tay đóng mạnh cửa, đỡ lấy
Hạo Du rồi vội đọc cho anh ấy địa chỉ nhà cũ của hai chúng tôi – nhà Hạo Du đang ở. Chìa khóa tôi có mang bên mình đây, vẫn là để trong túi
xách.
Tôi gắt gao ôm lấy Hạo Du, ôm chặt lấy cơ thể anh, vừa nấc lên từng tiếng.
Và trong dòng nước mắt, tôi thấy Hạo Du vẫn nằm bất động trong lòng tôi, toàn thân nóng hôi hổi.
Hơn mười lăm phút sau, bằng những cách nào đó, Hạo Du nằm đã yên vị trên chiếc giường ấm áp trải ga màu vàng nâu. Anh bị sốt, vẫn còn đang mê
man bất tỉnh.
Nhưng chỉ là bị sốt thôi, dường như không có gì đáng lo ngại.
Phù…!!!
Tranh thủ lúc Hạo Du đang ngủ, đắp cho anh chiếc khăn lạnh vào trán
xong, tôi liền xuống dưới nhà, vào căn bếp quen thuộc nấu cho anh một ít cháo.
Trong lồng ngực, tim vẫn không khỏi đập nhanh đến nghẹt thở.
Tôi đến giờ nghĩ lại cảnh Hạo Du đang đi bỗng ngã xuống đường là lại không khỏi sợ hãi.
Tôi đến giờ nghĩ lại đến sắc mặt nhợt nhạt cùng cơ thể gầy gò ốm yếu của Hạo Du lúc đó là lại không khỏi từng đợt đau đớn dội lên, xô vào lòng.
Nếu lúc đó đứng sau anh không phải là tôi, tôi thật không dám nghĩ sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Tôi sợ quá.
Sợ…nếu sau này chẳng còn được nhìn thấy anh, mãi mãi…sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh.
Bỗng dưng cứ muốn suốt đời suốt kiếp này được ở bên cạnh chăm sóc cho Hạo Du.
Ước gì…
Nhưng chỉ là mong ước mà thôi, chẳng bao giờ tôi dám cầu xin đó trở thành hiện thực.
Trước mắt tôi vẫn còn có Đình Phong, cuộc sống tôi sau này vẫn còn có Đình Phong. Vẫn còn có Đình Phong!
Vậy hãy giả vờ đi, khi Hạo Du thức dậy, phải giả vờ như tất cả chỉ là
tình cờ mà thôi. Tôi bản thân muốn rời xa Hạo Du, không muốn nhìn thấy
anh, không còn muốn làm bạn với anh nữa.
Phải giả vờ như thế.
Thật vô tình!
12 p.m
Nửa đêm rồi vẫn chưa thấy Hạo Du tỉnh, mồ hôi trên trán anh cứ thế từng
vệt dài chảy xuống, tôi ngồi bên cạnh mà cứ lo lắng khôn nguôi. Hạo Du
đang sốt cao, nhưng hình như chỉ có sốt, tôi không biết có nên đưa anh
sang viện không, mà bố mẹ anh thì lại không dám báo. Cứ phải ở lại đây
không thể nào rời đi được, tôi gọi điện về nhà nói dối là ngủ lại nhà
bạn để bố mẹ yên tâm, thực chất là ở lại chăm sóc Hạo Du.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, lại thêm mồ hôi trên mặt cứ vã ra như tắm, tôi
cứ chốc chốc phải lau đi cho anh mà thấy đau lòng vô cùng. Hạo Du rốt
cuộc là tại sao lại thành ra thế này, không phải là do tôi đấy chứ. Sao
nhìn lại anh gầy gò thảm hại đến như vậy.
Nghĩ đến việc lí do là tại mình khiến anh ra nông nỗi này, tôi lại không ngừng tự oán trách bản thân.
Nhưng rốt cuộc oán trách vẫn chỉ là oán trách thôi, căn bản chẳng làm
khác đi được, chẳng thể nào thay đổi được cái quyết định là tránh xa anh ra và phải thật vô tình với anh.
Tuy có đau lòng lắm.
Hạo Du yêu tôi thế nào đâu phải tôi không biết, nhưng Đình Phong yêu tôi thế nào tôi cũng chẳng phải là không hiểu.
Hiểu rõ là cả hai người con trai đều yêu mình tha thiết mà vẫn phải đưa ra quyết định.
Tự nhiên bây giờ tôi mới thấm, bốn năm trước đây, có lẽ để chọn lựa một
trong hai giữa tôi và Tú Giang, Hạo Du chắc cũng khổ tâm như vậy.
Tự dưng n