...a...anh...
“Reng...reng...reng”
_À, có điện thoại, chờ anh tí nha.
Hạo Du nói rồi rời đi ngay, dáng vẻ rất vội vã. Tôi nhìn theo bóng anh
một chút rồi quay đi, lại tiếp tục công việc, cũng không để ý gì nhiều.
Nhưng đứng một mình rửa bát, tôi không ngừng được suy nghĩ về ánh mắt
vừa nãy của Hạo Du, ánh mắt chan chứa tình yêu thương mãnh liệt. Phải,
tình yêu thương mãnh liệt, đó là những gì tôi đọc được trong mắt anh,
nhưng cùng với đó là sự đau đớn khôn cùng vì bất lực. Yêu một người mà
không được đáp trả, còn gì đau khổ hơn nữa, loại cảm giác này tôi đã
trải qua rồi nên tất nhiên là thấu hiểu.
Tôi thở dài thườn thượt, thấy trong tim có cái gì đó nhói đau.
[...'>
_Hạo Minh lớn lắm rồi Tiểu Minh nhỉ?
_Vâng. Yyyy...người toàn thịt nè, béo quá rồi đấy Hạo Minh ơi...
Tôi đưa tay cù cù vào cổ Hạo Minh rồi bế nó lên lòng, vuốt ve. Em mèo
con bé tí hin ngày nào đã thành mèo...bà rồi, nhưng mà nhìn nó vẫn yêu
quá đi mất. Mà hình như càng lớn càng lười này, được tôi bế lên cũng cứ
nằm im lim dim mắt.
_Hi, thế bọn mèo con anh đưa về chỗ bố mẹ anh rồi ạ?
_Ừ, anh ở đây một mình không chăm được hết, chăm mỗi bé Hạo Minh cũng mệt lắm rồi, Hạo Minh nhỉ.
Hạo Du vừa nói vừa nhìn Hạo Minh cười dịu hiền, mắt anh hơi híp lại. Ánh sáng vương lên mái tóc mềm mượt nâu nhẹ của anh khiến khuôn mặt anh như bừng sáng.
Cảnh tượng cứ như trong truyện thần tiên vậy!
Và Hạo Du là một thiên thần.
Tôi khựng lại mất vài tích tắc mới mở miệng được:
_Hì, anh chăm tốt đấy chứ nhỉ, mèo thì mập thế này mà nhìn người xem...
Tôi vừa nói vừa cười cười, giả bộ trêu đùa. Nhưng thấy Hạo Du im lặng
một lúc mới cất tiếng, cái giọng trầm trầm mà buồn đến não nuột:
_Hạo Minh cô đơn nhưng vẫn còn có người chăm sóc, anh thì không được may mắn như thế.
Câu này Hạo Du nói như thì thầm, tiếng nói vừa phát ra đã cảm giác bị
gió cuốn đi mất. Nhưng không, nó đã hóa thành gai nhọn đâm vào tim tôi
đây. Dáng vẻ của Hạo Du lúc này sao lại cô độc đến thế, ánh nhìn như
trách móc tôi, cho dù...anh chẳng đang nhìn vào tôi.
Bất chợt Hạo Du đưa tay ôm chặt lấy tôi.
Ôm rất chặt.
Tôi bất ngờ đến cứng đờ người, một chút phản ứng cũng không có. Mắt tôi
mở to hết cỡ. Hạo Minh ở trong lòng tôi cũng bị Hạo Du ép phải cựa người mà nhảy ra. Mắt nó nhìn chúng tôi cũng tròn to như mắt tôi vậy.
Ch...chuyện gì đây? Hạo Du ôm tôi?
Phải là...làm gì đây? Làm thế nào bây giờ. Đ...đẩy anh ra sao, làm thế nào bây giờ.
_Đừng đẩy anh ra, chỉ năm phút thôi, năm phút thôi mà. Xin đừng đẩy anh ra.
Hạo Du run rẩy nói, tay anh lại xiết chặt người tôi thêm.
Dường như Hạo Du đang đau khổ lắm, ngay lúc này, cơ thể anh cứ từng đợt rung lên.
_Đừng đẩy anh ra nhé. Anh...cô đơn lắm Tiểu Minh à.
_......
Không nói gì, tôi cũng dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò đang
không ngừng run rẩy của Hạo Du, khẽ xoa nhẹ khắp tấm lưng rộng lớn của
anh như vỗ về, như xoa dịu nỗi đau trong anh.
Trái tim tôi vỡ òa, nước mắt tôi không tự chủ mà chảy ra, từng giọt rơi xuống bờ vai anh.
Giá mà đây là bốn năm trước Hạo Du nhỉ, em sẽ làm được nhiều hơn là chỉ
ôm anh trong năm phút, sẽ không để anh cô đơn và đau khổ đến thế này.
Hạo Du... Giá mà...!
3.45 p.m
Lúc này tôi và Hạo Du đã ngồi trong rạp chiếu phim, cùng nhau ăn bắp rang bơ chờ đến giờ chiếu.
Chúng tôi ngồi ở một vị trí rất thuận lợi, hàng thứ ba và ở giữa thẳng màn hình, đảm bảo sẽ không bỏ lỡ bất kì cảnh quay nào.
Bộ phim hôm nay chúng tôi xem chính là bộ phim được mong đợi nhất của năm: Chúng ta thuộc về nhau. Là “đứa con cưng” của ngành điện ảnh Hoa ngữ do hai ca sĩ, diễn viên
nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn châu Á thủ vai: Trần
Vỹ Khang vào vai nam chính Hàn Lâm, Lư Mỹ Liên đóng nữ chính Thanh Trúc.
Một bộ phim tình cảm không-thể-không xem với những cảnh quay hoàn hảo đến từng milimet.
Tôi đã xem trailer của phim này rồi và thích mê luôn, mong chờ mãi mới
đến ngày chiếu. Tôi với Đình Phong cũng định hôm nay đi xem đây, không
ngờ lại là đi cùng Hạo Du.
Mà lí do đầu tiên khiến tôi thích Chúng ta thuộc về nhau cũng là
vì có anh Vỹ Khang đóng. Ôi người đâu mà đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn như thế chứ. Nhưng mà tất nhiên...không đẹp trai bằng Hạo Du.
Á, tôi sao thế này, tại sao lại so sánh Vỹ Khang với Hạo Du, tại sao
không phải với Đình Phong chứ. Thật là...có lẽ là tại vì tôi đang ngồi
bên anh ấy nên mới vậy. Haizz...
_Sao thở dài thế Tiểu Minh?
Hạo Du ngồi bên bỗng quay sang nhìn tôi hỏi. Sau cái ôm năm phút trưa
nay, tâm trạng anh có vẻ khá hơn rất nhiều, ánh mắt đã bớt phần nào u
buồn, nụ cười cũng tươi tắn hơn.
Mỉm cười đáp trả anh, tôi khẽ lắc đầu:
_Dạ không có gì ạ.
_Ừ, phim sắp chiếu rồi đó.
_Dạ.
Tôi nhoẻn cười híp mắt, đến lúc chưa kịp khép miệng lại thì đã thấy đèn
trong phòng chiếu tắt phụt. Cả căn phòng phút chốc chìm trong một màn
đen huyền ảo, xung quanh chỉ còn lập loè thứ ánh sáng màu đỏ từ những
chiếc đèn tròn nho nhỏ hai bên mép tường. Rồi chợt lại thấy màn hình
trước mặt bừng sáng.
Nhưng trước đó (ngay sau khi đèn