phụt tắt) tôi bỗng thấy Hạo Du đưa tay
nắm chặt lấy tay tôi. Nắm rất chặt. Người anh còn run lên bần bật nữa.
Tôi quay vội sang nhìn Hạo Du nhưng do phòng đã tắt đèn nên chẳng rõ mặt anh như thế nào. Chỉ thấy Hạo Du không ngừng run rẩy.
Tôi sợ quá không hiểu Hạo Du làm sao nên cũng đưa nốt cả tay phải để lên bàn tay to lớn xương xương của anh. Miệng tôi mấp máy muốn nói nhưng
không sao thành lời. Đến lúc tôi định hỏi thì màn hình đã sáng, Hạo Du
không còn nắm tay tôi nữa, nhìn mặt anh cũng không có biểu hiện gì lạ
nên tôi chẳng thắc mắc nữa mà ngồi yên, hướng lên màn hình.
Dòng chữ Chúng ta thuộc về nhau cách điệu đẹp đẽ và tỉ mỉ hiện ra từ những giây phút đầu tiên sau khi màn hình bừng sáng, tiếp đó là
tiếng nhạc êm ái, truyền cảm làm nền cho phần mở đầu bộ phim. Vỹ
Khang-của-tôi tất nhiên là được giới thiệu trước. Ôi, đẹp trai! Thật là
mong vào phim quá, tôi hồi hộp lắm rồi đây, nghe cái tên đầu đề phim là
biết phim sẽ có một kết thúc có hậu và vô cùng lãng mạn rồi (tôi đoán
thế).
Tôi chăm chú nhìn lên màn hình mà không một giây rời mắt. Quả đúng là bộ phim được mong chờ nhất của năm, từ những cảnh quay đầu tiên đã vô cùng cuốn hút và hấp dẫn. Cả căn phòng ngoài tiếng nhạc từ phim ra thì hầu
như không còn một tiếng động nào vang lên nữa. Có lẽ tất cả mọi người
đều đang hết sức tập trung thưởng thức từng cảnh quay đẹp miễn chê của
bộ phim này (và thưởng thức vẻ đẹp của anh nam chính nữa!).
Hạo Du cũng đang rất chăm chú xem, tôi quay sang (lén) nhìn anh và thấy vậy.
Lúc hộp bắp rang bơ được chúng tôi (chủ yếu là tôi) xử lí xong cũng là
lúc bộ phim đã chiếu được hơn một nửa. Và cũng là lúc tôi sụt sùi khóc
vì thương cái cô Thanh Trúc – nữ chính kia. Cô ấy đáng thương quá đi mà, cũng chỉ tại tên nhân vật do anh Vỹ Khang thủ vai, nhưng tôi không thể
trách anh được vì anh quá...đẹp trai. Hic, nhưng vẫn thương cô ấy quá.
_Tiểu Minh...
Hạo Du ngồi bên bỗng đưa cho tôi một gói giấy ăn không biết lấy từ đầu.
Tôi ngước lên nhìn anh với đôi mắt vẫn ngập nước, lí nhí nói cảm ơn và
lau mặt. Giấy Hạo Du đưa tôi thơm quá.
Chợt tôi nghe thấy tiếng Hạo Du vang lên rất nhỏ, tựa như không phải nói với tôi:
_Có gì cứ dựa vào vai anh.
_Dạ...
Tôi gật đầu khẽ rồi lại tiếp tục hướng mặt lên màn hình. Hình như ở
trong phòng còn có tiếng khóc từ những người khác nữa. Không nhịn được
quay sang bên cạnh, tôi thấy cô gái ngồi kế bên tôi cũng đang khóc, cô
ấy dựa đầu vào vai người yêu, tay trong tay, anh người yêu còn đưa khăn
lau nước mắt cho cô ấy nữa. Giờ tôi mới nhận ra được một điều, xem phim
tình cảm thì tốt nhất là đi cùng người yêu. Kể cả khi Hạo Du đã nói với
tôi có gì cứ dựa vào vai anh. Dù sao thì... Nói chung là tôi cũng thấy
không được thoải mái và tự nhiên.
Nhưng chắc vai anh ấm và vững chãi lắm. Đã lâu...
Nghĩ miên man, tôi lại không tự chủ được mà quay sang nhìn Hạo Du, vai
anh có vẻ đã lớn hơn nhiều sau bốn năm, cả bàn tay anh đang để trên
thành ghế nữa.
Bỗng nghe thấy tiếng khóc rộ lên, tôi mới giật mình quay lại. Là cảnh
Thanh Trúc khóc khi ngồi mong ngóng Hàn Lâm về. Vỹ Khang trong vai một
doanh nhân thành đạt, nhưng anh càng thành đạt bao nhiêu thì thời gian
anh dành cho Mỹ Liên – Thanh Trúc lại càng ít đi bấy nhiêu. Cuộc sống
hạnh phúc được bên nhau trước đây bị vòng xoáy danh lợi nhấn chìm. Căn
nhà rộng thênh thang nhưng lại vô cùng lạnh lẽo vì lúc nào cũng chỉ có
một mình Thanh Trúc buồn tủi, cô đơn...
Thế là tôi cũng khóc nức lên. Nhớ lại cái đợt Hạo Du bỏ tôi đến kí túc
xá ở, tôi đã cô đơn và đau khổ biết bao nhiêu, đêm nào cũng rơi nước mắt vì nhớ anh, còn sợ anh ruồng bỏ mình. Nghĩ kĩ thì, cái cô Thanh Trúc
kia vẫn còn may mắn hơn tôi, anh Hàn Lâm đâu phải là không yêu cô ấy...
Nhưng mà cô ấy cũng đáng thương thật, hôm nào cũng chờ đợi anh ấy trong
mỏi mòn.
Huhu, thương cô ấy quá. Nhìn Thanh Trúc khóc mà cũng cảm nhận luôn được
nỗi đau của cô ấy, lại nghĩ về mình trước đây nên tôi không sao kìm được nước mắt.
_Tiểu Minh...
Ngay khi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn về phía có tiếng nói, tôi đã
thấy toàn thân trên của mình...ngả hết vào vòng tay Hạo Du. Anh ấy vừa
đưa tay phải qua đỡ lấy vai tôi vừa nắm chặt lấy tay trái của tôi. Một
luồng khí vô cùng ấm áp trong phút chốc lan tỏa, xâm chiếm mọi ngóc
ngách trong cơ thể tôi.
Da mặt tôi ngay lập tức tê rần rần, lại nóng bừng lên.
Bàn tay ở trong tay anh cũng “ngượng” đến nỗi…toát hết cả mồ hôi lạnh.
Tim thì khỏi nói. Đập như thể tôi đang phải chạy điền kinh 5000 mét.
Và trong cái lúc tôi thở cũng không dám thở mạnh như thế, Hạo Du lại dịu dàng đưa khăn lau nước mắt cho tôi. Giọng nói bên tai như rót mật:
_Bình tĩnh nào Tiểu Minh, “chúng ta thuộc về nhau” kia mà, mọi chuyện sẽ ổn mà, hai nhân vật chính cuối cùng rồi cũng sẽ được hạnh phúc bên
nhau.
Tôi cúi gằm mặt xuống mà gật đầu lia lịa, mặt vẫn tiếp tục nóng bừng, tay vẫn đổ mồ hôi, tim vẫn như đang chạy...
Nhưng tôi đã không đẩy Hạo Du ra.
Và đúng là bộ phim kết thúc rất có hậu. Hàn Lâm nhận ra chính Thanh Trúc và tình yêu của cô mớ