Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211084

Bình chọn: 10.00/10/1108 lượt.

ghĩ đến đây tôi lại bất giác thở dài một cái. Trong phòng tĩnh

lặng chẳng có lấy một âm thanh gì ngoài tiếng thở dồn dập mệt mỏi của

Hạo Du đang nằm mê man trên giường khiến tôi cứ vô thức bị cuốn vào dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Dù sao cũng đã quyết định chọn Đình Phong, còn nghĩ ngợi làm gì. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy mình sai. Nếu vì thế mà tôi

thay đổi ý định, từ bỏ hạnh phúc trước mắt, đến với Hạo Du, cứ cho là

tôi yêu anh, nhưng có chắc đó là một quyết định đúng đắn. Rồi đến lúc đó sẽ nói với Đình Phong thế nào, nói là em chưa từng yêu anh, chỉ coi anh là anh trai sau biết bao nhiêu câu yêu, không biết bao nhiêu cái ôm hôn và những lời hứa hẹn sao. Tôi thật sự vẫn không dám đánh cược cuộc sống của mình, mà đơn giản là cũng không thể đánh cược, ván bài này đã rõ

ràng cả rồi, là Đình Phong, phải là anh, tôi nợ anh nhiều như vậy, nói

bỏ là bỏ được hay sao, vậy thì tôi thật là một kẻ tồi tệ.

Đấy, lại suy nghĩ rồi. Đã nói là thôi…

Lại thở dài thêm cái nữa, tôi mắt đang nhìn ra chỗ cánh cửa liền quay

đầu lại nhìn Hạo Du. Sắc mặt anh trắng bệch vẫn chưa khá lên chút nào.

Tôi bất giác đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt gầy gò hốc hác của anh,

vuốt nhẹ từ lông mày xuống dưới cằm, rồi nghịch ngợm chỗ đôi môi khô

ráp. Nhớ trước đây hồi tôi còn yêu anh, là hồi tôi học cấp hai, Hạo Du

đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng. Tuy là rất khiến con gái phải ghen tị và

ganh ghét vì vẻ ngoài thanh tú, nhưng riêng với tôi, vẻ đẹp của Hạo Du

chỉ khiến tôi thêm yêu anh mà thôi, bằng chứng là ngắm anh từ xa bao lâu như thế mà đâu có chút nào cảm thấy chán.

Chợt thấy Hạo Du quay đầu vào trong, môi mấp máy, bờ mi cong khẽ rung

động, tôi vội rụt tay về, mắt chăm chăm nhìn vào anh. Hình như Hạo Du đã tỉnh.

Đúng như tôi nghĩ, vài phút sau đó thì Hạo Du từ từ mở mắt.

Hạo Du mở mắt ra thôi mà có vẻ rất khó khăn, cảm tưởng như đôi hàng mi ấy phải nặng đến vài kilogram vậy.

Hơi thở anh phả ra như làm nóng cả không khí xung quanh.

Và Hạo Du tất nhiên là nhìn thấy tôi, vì thế lúc anh đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn mình, tôi không biểu lộ chút thái độ vui mừng nào mặc dù trong lòng hoa như đang nở rộ.

Thậm chí tôi còn hỏi giọng rất lạnh:

_Tỉnh rồi đấy à?

Hạo Du không nói gì. Vài giây sau anh lại nhắm mắt. Đang tưởng Hạo Du

mệt nên muốn ngủ thêm thì tôi lại thấy anh chống tay phải xuống giường

rồi gắng sức ngồi dậy. Nhưng rõ ràng là anh đâu đủ sức, mặt nhăn nhó đến đáng thương thế kia mà sau một hồi gồng tay, cơ thể anh lại ngã phịch

xuống.

Tôi vẫn cứ ngồi yên, chỉ nhìn chứ không hề có ý định giúp anh.

Rồi phải đến lần thứ hai cố gượng dậy bằng tất cả sức mạnh, Hạo Du mới có thể ngồi được. Anh dựa lưng vào tường, thở dồn dập.

Hạo Du thở dồn dập, hai cánh mũi phập phồng làm rung động cả mấy giọt mồ hôi cố chấp cứ bám mãi trên đó.

Tôi cứ ngồi im bên cạnh giường nhìn Hạo Du, vẫn không nói một câu nào. Trán tôi hơi nhăn lại vì thương anh.

Một phút, rồi hai phút, rồi năm phút lặng lẽ trôi qua, căn phòng vẫn như thế, chìm trong sự yên lặng, chỉ có vang lên duy nhất tiếng thở có vẻ

rất mệt nhọc của Hạo Du. Anh chắc là đang mệt lắm, tôi nhìn ra ngoài cửa tự hỏi mình mà thở dài thườn thượt trong đầu. Nhưng tôi không dám hỏi

anh. Không biết Hạo Du có đói không, chắc là có rồi. Nãy cháo tôi đã nấu xong nhưng chẳng thể nào mà đút cho anh được nên đành cứ để dưới bếp,

định bao giờ anh tỉnh thì múc ra bát sau.

Nhưng mà giờ tôi mới nghĩ, vốn định tỏ ra lạnh lùng với anh thì làm thế nào xúc cháo cho anh được đây?

Tôi nghĩ như thế, quay sang nhìn thì đột nhiên bắt gặp Hạo Du đang nhìn

chằm chằm vào mình. Đôi mắt mệt mỏi mờ đục như muốn khép lại ngay đang

hướng thẳng vào mắt tôi.

Như thể muốn hút tôi vào cái hố đen sâu hun hút đó.

Sao Hạo Du lại có ánh mắt đáng sợ thế kia, tôi tự hỏi mình. Rồi cũng như thế, tự nghiệm ra câu trả lời.

Hạo Du giận tôi.

Hạo Du hận tôi?

Dù thế nào thì kia cũng không phải ánh mắt ấm áp, dịu dàng mà Hạo Du vẫn thường trao đến tôi mỗi khi chúng tôi ở bên nhau.

Ra là thế, tôi còn sợ mình đang tránh mặt anh thì không biết làm sao để

đút cháo cho Hạo Du được. Giờ thì… Có chắc Hạo Du sẽ nhận sự quan tâm

của tôi không thế. Ánh mắt anh thế kia…

Tôi vẫn nhìn Hạo Du không rời mắt đi, và vẫn thấy anh đang nhìn mình.

Trong mắt anh hiện rõ từng đợt sóng trào dâng dữ dội, là anh đang nghĩ

gì hả Hạo Du? Sao tôi không thể nào đoán được.

Thôi thì tốt nhất tôi cứ làm việc mình cần làm.

Bặm môi rút điện thoại ra xem, tôi giả vờ thở dài một cái rồi đứng lên, trầm giọng nói, như chỉ đủ cho Hạo Du nghe thấy:

_Tỉnh rồi thì em về đây.

Lạnh nhạt, vô tình hết mức, nhưng dù sao tôi cũng đã xưng “em”.

Hạo Du không nói gì, vẫn nằm yên ở đó. Thậm chí lúc tôi lén đưa mắt nhìn anh một cái trước khi về còn thấy anh đã quay mặt vào trong, mắt lại

nhắm nghiền lại.

Lần này thì tôi thở dài thật, nhưng thật khẽ. Rồi tôi quay lưng chầm chậm đi thẳng ra phía cửa. Thật thấy hơi nhói ở trong tim.

Liệu đây có phải là lần gặp cuối cùng?

Chợt vừa chạm được tay vào nắm đấm cửa thì tôi nghe tiếng Hạo Du vang

lên. Anh nói r


Ring ring