n giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì chỉ được ăn thức ăn do
tôi nấu thôi đấy...và cũng chỉ được nấu cho tôi ăn thôi.”, anh đã làm
còn tôi thì không...
_Tiểu Minh.
_A, dạ... – tôi lúng túng cất tiếng.
_Anh đi có nhanh lắm không?
_Dạ không. – thực ra tôi có để ý xem Hạo Du đi thế nào đâu.
_Ừ, em có lạnh không?
_Không ạ. Trời hôm nay mát mẻ mà.
Tôi nói rồi cười hì hì, nhưng nhìn qua gương thấy Hạo Du chẳng có biểu
hiện gì là hưởng ứng với mình, tôi lại im lặng. Một lúc sau xe đã dừng
trước cửa nhà anh.
Tôi xuống ngay không phải để Hạo Du nói. Đứng nhìn anh cất xe vào mà tôi cứ tần ngần trước cửa chưa muốn vào. Nhìn thấy ngôi nhà chất chứa bao
nhiêu kỉ niệm ngay trước mặt, tôi không khỏi bồi hồi xúc động, chân
không dám bước tiếp nữa. Nhớ quá, những ngày tháng được ở bên con người
mà tôi đã từng yêu nhất. À không, nói đúng ra là từ trước đến nay, tôi
thật chưa từng yêu ai nhiều như yêu Hạo Du.
_Tiểu Minh, vào thôi em, còn làm gì đó?
Đến lúc Hạo Du đi ra bảo tôi vào, tôi mới giật mình bừng tỉnh cơn mộng,
nhanh chân cùng anh bước vào. Sau bốn năm, đây chẳng phải là lần đầu
tiên tôi bước vào đây mà sao vẫn cảm thấy có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Cứ nghĩ đến việc mình từng là chủ nhân căn nhà này cùng với “con người
kia”, sống mũi tôi lại cay cay.
Thật là, sao đến lúc này rồi mà kiểm soát bản thân lại khó đến vậy chứ.
Hít một hơi thật dài, tôi cố trấn tĩnh lại mình rồi đi cùng Hạo Du vào
trong bếp. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên thế thôi, cả cái bếp này, từng đồ vật
sao quen thuộc quá.
_Tiểu Minh, em ngồi đi, em uống gì không?
_Dạ thôi ạ – tôi vừa ngồi xuống bàn ăn vừa nói – em không uống gì hết, anh muốn thì cứ lấy uống đi ạ.
_Thôi, em không uống thì mình ăn thôi. Mời em, thử xem anh nấu có ngon không nhé.
Hạo Du nói rồi nháy mắt, còn cười mỉm một cái rất hiền. Nhìn nụ cười của anh ấy có chút vui, lòng tôi cũng dịu lại.
Tôi cũng nheo mắt cười:
_Mời anh ạ, hì.
Rồi chúng tôi bắt đầu ăn. Mà giờ tôi mới nhìn quanh bàn ăn một lượt, một bữa ăn bình thường thôi nhưng món nào nhìn cũng thấy rất ngon mắt, Hạo
Du có lẽ là để học được thế này thì vất vả lắm đây.
Tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện hai chữ “giá mà...”
_Em ăn đi này, đói lắm chưa? Sáng chưa ăn gì đúng không?
Thấy Hạo Du gắp thức ăn cho mình, lại cất giọng ấm áp hỏi, tôi bỗng thấy toàn thân như bất động. Khung cảnh bình yên mà tràn ngập hạnh phúc này, bốn năm rồi tôi mới được trải qua. Thật vẫn khiến trái tim tôi rung lên mãnh liệt.
_Tiểu Minh, ăn đi em, sao thế, không thích à?
_Dạ...
Lí nhí, tôi cất lời. Rồi đưa miếng thịt bò xào anh vừa gắp cho vào
miệng. Là miếng thịt bò Hạo Du gắp cho tôi, là món thịt bò do chính tay
anh làm. Sao nó lại tuyệt vời đến thế. Chẳng phải là cao lương mĩ vị gì, cũng chẳng phải do đầu bếp nổi tiếng nào làm nên, sao tôi lại thấy nó
tuyệt vời đến thế này.
_Tiểu Minh à, sao thế em, không ngon sao? – Hạo Du cất giọng có vẻ lo lắng.
_Dạ không, ngon...ngon lắm.
_Hì, vậy em ăn nhiều vào, chẳng phải người ngoài, em đừng khách sao nhé.
Chẳng phải người ngoài...
_Dạ vâng.
[...'>
Bữa cơm kết thúc cũng khá vui vẻ, giờ tôi cùng Hạo Du đi rửa bát. Thực
ra anh bảo tôi cứ để anh rửa nhưng tôi không thể làm thế được. Dù sao
cũng “chẳng phải người ngoài”!
_Để em rửa, anh giúp em úp bát nhé.
Tôi nhìn Hạo Du đứng bên, khẽ cười, thấy anh gật đầu rồi liền quay ra
bắt đầu công việc trước-đây-rất-quen-thuộc. Từ lúc ở cùng Đình Phong,
việc rửa bát “tự nhiên” chẳng phải là của tôi nữa.
“Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on
Holding hand
Walking through the nights
Hold me up
Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm singing in the sky
Show you the best of mine.
The heaven in the sky...”
Vừa rửa bát tôi vừa khe khẽ hát, Proud of you của Fiona Fung là một trong những bài hát yêu thích của tôi. Thỉnh thoảng ngồi rảnh
rỗi tôi thường ngồi hát rồi ghi âm vào, rất thú vị. Ở nhà Đình Phong
cũng thường bảo tôi hát cho anh nghe.
Chợt cảm giác cứ như có luồng điện chạy dọc toàn thân, tôi giật mình
quay ra thì bắt gặp Hạo Du ngay đứng bên đang nhìn chăm chăm vào mình,
nhìn một cách...đắm đuối.
Bị tôi nhìn thấy, Hạo Du ngay lập tức cụp mắt xuống rồi (giả bộ) nhìn
vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Điệu bộ của anh lúc này hệt như điệu
bộ của một đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện, vừa lo lắng và xấu hổ. Nhìn vào khuôn mặt anh, tôi có thể thấy làn da trắng mịn đang dần đỏ lựng lên.
Hạo Du dễ thương thật!
Anh còn làm tôi thấy buồn cười. Nhưng không làm anh thêm ngại ngùng nữa, tôi giả vờ không thấy gì và lại quay đi tiếp tục rửa bát. Rồi tôi vội
tìm ra một chủ đề để nói để xoá tan không khí gượng gạo bao quanh chúng
tôi lúc này:
_Ừm, Hạo Du, anh có hay về nhà không?
_À, anh...cũng có, nhưng anh cũng bận đi học nhiều.
_Vậy ạ. Mà anh đang học trường gì vậy, mấy lần em định hỏi mà cứ quên mất.
_À.