g yêu”, tôi...muốn đi cùng Hạo Du, mặc kệ Đình Phong có giận tôi ra sao, trách
cứ tôi thế nào. Hạo Du có lẽ giờ này...cô đơn lắm, sao anh lại khờ đến
vậy!
“Tút...tút...tút...”
Cả ba lần gọi chuông đều đổ mà không có ai nhấc máy, tôi lại bắt đầu lo
cho Đình Phong, chắc anh đang ngủ, tôi tự trấn an mình rồi ấn gọi lại
lần nữa.
Thật may quá, có người nge rồi. Nhưng...biết nói thế nào đây.
_Alo.
Giọng phụ nữ?
_Alo, Tiểu Minh hả con? Sao không nói gì thế?
_A, bác, hì, con...cứ tưởng ai. Anh Phong đâu hả bác, con gọi mấy lần không ai nghe.
_Phong Phong đang ngủ con ạ, hôm qua thằng bé về muộn quá, lại...
_Anh ấy uống say ạ?
_Ừm, cũng không…, nhưng hôm nay chủ nhật nên bác để thằng bé ngủ muộn muộn một chút. Tiểu Minh, trưa nay chắc Phong Phong ở đây, con qua đây
cùng ăn cơm nhé!
Tất nhiên là tôi không thể đồng ý được. Nói ra thì hơi có lỗi với Đình
Phong nhưng thực sự bây giờ biết anh đang ở bên đó và trưa (có lẽ) không về, tôi rất mừng. Vậy là tôi có để đi xem phim cùng Hạo Du rồi, chắc
anh vui lắm.
Cố giấu nụ cười vào trong đầu, tôi lấy giọng khá...thất vọng nói:
_Dạ, chắc con không sang được đâu ạ, con trót hẹn cùng bạn con đi...đi thăm bà nội nó rồi à.
_Vậy à, ừm, hẹn rồi thì phải đi thôi, vậy hai đứa đi cẩn thận nhé.
_Dạ vâng, bao giờ Phong Phong tỉnh bác bảo anh ấy gọi cho con ạ.
_Ừ, vậy bác dập máy nhé, chào con, đi cẩn thận đấy.
_Hi, vâng ạ. Mọi người ăn trưa vui vẻ ạ, khi khác con nhất định sẽ sang ạ, hi. Con chào bác.
Nghe tiếng chào của bác gái cùng tiếng “tút” trong điện thoại, tôi cũng
dập máy ngay. Trống ngực cứ đập rộn ràng theo từng cử động tay của tôi.
Tôi đang gọi cho Hạo Du đấy. Cứ nghĩ đến việc có thể làm Hạo Du bớt buồn và cô đơn hơn, tôi thấy trong lòng rất phấn khởi.
_Ừ, anh đây, Tiểu Minh à.
_Hì, Hạo Du. Em đây.
_Ừ. Thế...
_Hi, Hạo Du, mình đi xem phim nhé.
Tôi tủm tỉm cười vừa nói, chờ đợi phản ứng của Hạo Du, chắc anh vui lắm đây mà.
Thật sự sao tôi lại vui đến thế chứ!
_E...em, đi được...đi được sao?
Coi kìa, Hạo Du vui quá nói không thành lời nữa.
_Hì, vâng ạ, đi được. – Hạo Du mà thấy được tôi đang cười tươi thế nào chắc tôi ngượng chết mất.
_Hihi, vậy là…là em đi được, anh vui quá Tiểu Minh ạ.
_Hì, vâng, vậy bao giờ đi? Có cần em thay quần áo luôn không?
Nói câu này xong, tự xoay người nhìn vào cái gương và nhận ra mình còn
chưa đánh răng rửa mặt gì, tôi không khỏi nhăn mặt một cái. Không biết
bao giờ phim chiếu, tôi lo mình chuẩn bị không kịp thì thật là...
Đang lo lắng thì tôi nghe thấy giọng Hạo Du không giấu nổi niềm vui vang lên từ đầu bên kìa. Trong điện thoại, giọng anh sao vẫn ấm áp đến thế.
_À, giờ thì chưa, phim chiếu lúc bốn giờ chiều cơ.
_Ơ vậy sao ạ?
_Hì, ừ, bốn giờ chiều. Nhưng... Tiểu Minh à, e...em...trưa nay sang
ăn cơm cùng anh nhé, coi như cảm ơn bữa tối hôm trước, có được không?
Tôi đang đứng chờ Hạo Du ở trước cổng Đại Phát. Hôm nay thời tiết đúng là
vô cùng tuyệt vời. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh cao vời vợi trên
kia, hơi nheo nheo mắt vì nắng. Nắng, nhưng ấm lắm, không gay gắt, khó
chịu chút nào, còn chưa kể gió, rất nhẹ.
Trời mùa xuân đúng thích thật, mà tính ra chẳng đầy hai tuần nữa là đến Tết nguyên đán. Thực mong chờ quá đi!
_Tiểu Minh.
_A, Hạo Du.
Nghe tiếng nói ấm áp quen thuộc, tôi quay lại ngay nhìn anh và nở một nụ cười tươi tắn. Hôm nay Hạo Du mặc áo mơ mi dài tay màu tím than đơn
giản, quần bò đen. Nhìn anh thế nào thì vẫn đẹp không có lấy một khuyết
điểm.
_Hì, em chờ anh lâu không, đường tắc nên anh đến hơi muộn một chút. – Hạo Du vừa nói vừa nở một nụ cười bằng mắt.
_Dạ, hi, cũng mới. – thực ra tôi hồi hộp quá nên đã đứng đây hơn mười lăm phút rồi.
_Hì, em đội mũ đi, mình đi luôn. Thức ăn ở nhà anh nấu xong hết rồi.
Anh nấu xong hết rồi. Nghe Hạo Du nói tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhưng
cũng chưa hỏi ngay, đội chiếc mũ bảo hiểm anh đưa rồi lên ngồi sau anh
xong, tôi mới cất tiếng:
_Hạo Du, anh...học nấu ăn từ bao giờ thế?
Rồi bỗng thấy Hạo Du im lặng không nói gì.
Cứ tưởng anh không nghe thấy, tôi mới định hỏi lại thì chợt nghe anh nói:
_Cũng mới thôi.
Tôi thật sự không hề nhận ra giọng nói khác lạ của Hạo Du mà lại hào hứng hỏi:
_Hi, trước kia anh đâu biết nấu ăn, sao tự nhiên lại học thế?
_Anh...anh đã hứa với một người là sẽ nấu cho người ấy ăn suốt cuộc đời.
Tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra “người ấy” trong câu nói của Hạo Du chính là mình. Nhưng tôi thật ngốc khi đến giờ mới nhận ra giọng nói
thấm đẫm buồn đau của anh. Lại còn hỏi rất hào hứng. Thật lúc này tôi
chỉ muốn tự đấm cho mình một cái.
Mà bình thường tôi vẫn nhớ đến lời hứa của Hạo Du đấy chứ, sao tự nhiên hôm nay lại như thế...
Im lặng quan sát khuôn mặt Hạo Du trong gương, trong lòng tôi cứ dội lên từng đợt buồn thương cùng cảm động. Hình như cảm động có phần mạnh mẽ
hơn chút xíu. Hóa ra lời hứa bốn năm về trước đó Hạo Du vẫn nhớ, mà còn
đã giữ lời, vậy mà...tôi đã không nghe theo anh. “Sau này tôi sẽ cố học
nấu ă
