à cái anh
Nhất Thiên kia có tình ý với cậu mà, anh ta còn để nền điện thoại là
hình cậu nữa.
Vừa nói tôi vừa nghĩ lại chuyện hôm đó mà không nín được cười thầm trong đầu.
Hôm đó là một ngày không mấy vui vẻ, Hạo Du đã mấy ngày không liên
lạc với tôi kể từ sau cuộc điện thoại lạ lùng ấy. Tôi vừa buồn lại vừa
không khỏi lo lắng cho anh, nhưng nghĩ đến việc sang chỗ anh tôi lại
không dám.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi gọi điện mấy lần cho Hạo Du (vẫn) không hề
liên lạc được, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đó là Nhất
Thiên, anh ta bảo tôi đến lấy Dinga. Mấy hôm ở nhà buồn chán không có
việc gì làm, tôi đồng ý rồi đi đến Candy luôn. Nhận được Dinga và ôm nó
trong lòng, tôi vừa vui lại vừa buồn khi nghĩ đến Hạo Du, nhớ cả đến cái hôm Nhất Thiên tặng tôi Dinga bốn năm về trước mà không khỏi thở dài
thườn thượt. Đó là những mảnh kí ức đầy hạnh phúc hiếm hoi mà tôi có
được trong khoảng thời gian ở cùng Hạo Du. Chợt nhớ lại bỗng thấy mắt
cay cay.
Rồi vội cảm ơn Nhất Thiên, tôi đi ngay ra về vì sợ mình không kìm được
lại khóc trước mặt anh ta thì thật chẳng hay chút nào. Nhưng vừa bước đi được vài bước thì tôi bỗng nghe thấy tiếng Nhất Thiên gọi mình lại. Và
anh ta hỏi tôi một câu thế này:
_Cô có biết ai tên Uyên Nhi không?
Hiển nhiên tôi trả lời là không vì lúc đó tôi nhớ là mình chẳng có quen người nào có cái tên Uyên Nhi cả.
Sau đó Nhất Thiên lại hỏi tôi:
_Tôi nhìn cô quen lắm, rất giống cô gái tên Uyên Nhi kia.
_Vậy à, người giống người thôi mà.
Tôi trả lời, có ý cười. Rồi Nhất Thiên nói:
_Ừ, tôi tò mò vậy thôi, cô về đi, tôi không tiễn.
Và tất nhiên tôi chẳng hỏi thêm gì mà đi thẳng. Nhưng thế nào mà bước
đến cái cửa tôi lại nhớ ra cô bạn gái anh Hạo Nhiên chính là tên Uyên
Nhi, mà cô ấy...giống tôi. Nghĩ đến đó, nghĩ Nhất Thiên cần biết gì nên
tôi lại quay lại mà nói:
_À, tôi mới nhớ ra, tôi có biết, biết thôi, một người tên Uyên Nhi, cô
ấy là người yêu...anh trai của tôi. – tôi coi Hạo Nhiên như anh trai của mình vậy.
_Anh trai cô? Có phải tên là Hạo Nhiên không?
_Hở, đúng rồi, anh biết anh Hạo Nhiên sao?
Tôi không khỏi tò mò và phấn khích hỏi, mắt hấp máy. Nhưng Nhất Thiên không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi một câu hỏi khác:
_Hạo Nhiên là anh trai cô? Lúc ở với cậu ta tôi chưa nghe cậu ta nói có em gái, hai người là anh em thật sao?
_Ưm. – tôi gật đầu, không hiểu sao anh ấy lại hỏi vậy.
_Chắc không phải anh em ruột chứ, không thì sao có thể yêu em gái mình được.
Câu nói đó của Nhất Thiên tôi thề là tôi nghe rõ mồn một luôn, nhưng
không thể hiểu ý Nhất Thiên là gì nên tôi mới hỏi lại thì thấy anh ta
lại gạt đi, không trả lời nữa.
Lúc đó cũng vì tôi đã tìm được một “mối” hay ho, thú vị lớn hơn nhiều
nên không tiếp tục hỏi Nhất Thiên nữa, tôi chuyển ngay câu hỏi khác.
Chính câu hỏi này đã bắt đầu một chuyện thú vị hay ho hơn nữa.
_Mà anh nói anh ở cùng anh Hạo Nhiên, tức là ở cùng Tú Giang nữa phải không?
Ngay sau câu hỏi đó, tôi thấy thái độ Nhất Thiên thay đổi hẳn. Những câu hỏi trước tuy anh ta nói là tò mò nhưng giọng điệu lại hoàn toàn thờ ơ, không chút hứng thú gọi là. Nhưng lúc này, anh ta lại có vẻ rất sốt
sắng, thậm chí đang ngồi trên ghế mà Nhất Nhiên lại bật đứng ngay dậy:
_Cô nói gì cơ, cô quen Tiểu Giang sao? Hả?
_Ơ ừ ừ. Cô ấy là bạn thân của em.
_Bạn thân, thật sao?
Lần này hỏi xong Nhất Thiên còn lao đến chỗ tôi làm tôi được một
phen...khiếp sợ. Tôi giật mình gật đầu liền mấy cái mà không nói được
lời nào.
_Đúng không, là cô ấy, là Tiểu Giang?
Nhất Thiên thấy tôi nói xong bỗng lấy điện thoại ra rồi đưa lên trước
mặt tôi. Thứ biểu cảm trên khuôn mặt Nhất Thiên lúc này thật tôi chưa hề trông qua, ánh mắt anh ta nhìn vào cái ảnh nền điện thoại lại còn tràn
ngập tình thương yêu nữa chứ. Mà cái ảnh đó...là ảnh Tú Giang, tôi suýt
thì cầm lấy cái máy mà hét lên.
_Là ảnh Tú Giang, tại sao anh có, lại còn...làm nền điện thoại nữa.
_À ừ...
Rồi bỗng sau câu hỏi của tôi, Nhất Thiên vẻ mặt lại trở về y như cũ, ánh mắt đầy sự buồn khổ. Thật thay đổi quá nhanh chóng.
Tôi nhìn mặt Nhất Thiên, ái ngại, không biết mình đã nói gì sai mà lại khiến anh ấy như vậy.
Đến lúc tôi nghĩ ra thì đã là lúc tôi đi về được đến nhà rồi.
_Tiểu Minh? Sao bạn không nói gì, bạn ngủ rồi à?
Tiếng Tú Giang vang lên trong điện thoại làm tôi đang mải miết hồi tưởng lại chuyện hôm trước lập tức bị kéo ngay ra khỏi dòng suy nghĩ. Biết
mình đã...quên mất đang nói chuyện với Tú Giang, tôi gọi nói:
_À tớ chưa, hì, Tú Giang, mình đang nói gì ý nhỉ. À mà thế nào, chuyện Nhất Thiên yêu cậu, cậu không biết hả?
_À tớ... Ừm, tớ...biết.
_Tú Giang, cậu biết? – tôi gần như hét lên, tôi cứ tưởng vì Tú Giang
không biết tình cảm của Nhất Thiên nên mới khiến anh ta như vậy chứ, hóa ra là...
_Ừ, Nhất Thiên có tình cảm với tớ từ lúc tớ cùng Uyên Nhi đến sống với Hạo Nhiên không lâu, nhưng...tớ không đáp trả, thế là...
_Anh ta mới bỏ về nước?
Nói rồi tôi lại chợt nghĩ đến Nhất Thiên, bốn năm trước anh ta vì chuyện với Tiểu Phần mà bỏ đi du học,