
ể ở bên cạnh tôi, không
đáng.”
Trương Mặc Kiều không nói gì, Uông Thiên Lăng im
lặng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh,
Trương học trưởng, cảm ơn hoa hồng cùng tình ca của anh.”
Rốt cuộc Trương Mặc Kiều ngừng những cử chỉ
điên cuồng lại, bản thân cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Anh vẫn thường
xuyên đến đánh bài, vẫn như cũ cổ động Uông Thiên Lăng.
Lúc phát hiện ra Trương Mặc Kiều ở cùng với
Diệp Hiểu An, Tống Tiểu Sơn chỉ cảm thấy vớ vẩn lại khó chịu,
giống như một người không mặc quần áo, chỉ một mình đứng khỏa thân
trong đám người.
Anh đứng trước cửa nhà của Trương Mặc Kiều, suy
nghĩ thật lâu rồi đưa tay gõ cửa.
Giọng nói của Trương Mặc Kiều có chút đè nén, “Ai?”
Tống Tiểu Sơn nói: “Tôi
tới tìm Hiểu An.”
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Anh lại gõ cửa, “Hiểu An, anh
biết em đang ở trong đó.”
Lại sau một lúc thật lâu, cửa phòng mở ra,
khuôn mặt Diệp Hiểu An đỏ bừng, Tống Tiểu Sơn trầm tĩnh nhìn cô, “Hiểu
An, chúng ta chia tay đi.”
Diệp Hiểu An thoáng ngây dại, nước mắt tích
tích chảy xuống, cô kéo lấy cánh tay Tống Tiểu Sơn: “Em
sai rồi, anh tha thứ cho em đi, em không dám nữa.”
Tống Tiểu Sơn vô cùng mệt mỏi, né tránh cánh
tay của cô:“Hiểu An, anh tha thứ cho em, nhưng mà
chúng ta hãy chia tay đi.”
Anh cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, Diệp Hiểu
An ở phía sau khóc lớn: “Tống Tiểu Sơn, căn bản anh
không hề yêu tôi!”
Anh ngừng lại một chút, “Có
thể em nói rất đúng, thật sự như anh thì không thể nói là yêu em.”
Diệp Hiểu An khóc càng thương tâm.
Tống Tiểu Sơn trở về phòng mình, đi đến cửa ra
vào thì đột nhiên trông thấy từ xa Uông Thiên Lăng cầm một quyển sách,
đang mở mắt thật to, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh.
Anh gật gật đầu với cô rồi đóng cửa lại.
Diệp Hiểu An cùng Trương Mặc Kiều dùng tốc độ
nhanh nhất chuyển ra ngoài, sau đó triệt để biến mất trong cuộc sống
của Tống Tiểu Sơn.
Anh khôi phục lại trạng thái độc thân, một mình
vừa đi học vừa đi làm công, một mình về nhà nấu cơm.
Vài ngày sau, khi anh từ trường trở về nhà thì
Uông Thiên Lăng đang đứng trước cửa phòng anh, anh hơi giật mình:“Thiên
Lăng?”
Uông Thiên Lăng nói: “Hôm
nay tôi làm cá viên, anh có muốn cùng ăn không?”
Anh nói: “Được”
Tuy thời gian hai người quen biết không ngắn nhưng
đây là lần đầu tiên Tống Tiểu Sơn sang phòng Uông Thiên Lăng.
Căn phòng của cô và Tống Tiểu Sơn có cách trang
trí đơn giản như nhau, chỉ là cô sắp xếp vô cùng chỉnh tề, còn treo
một ít đồ mỹ nghệ mua ngoài chợ đồ cũ, cả gian phòng trông rất ấm
áp.
Ngoại trừ làm cá viên Uông Thiên Lăng còn xào
thêm hai món, Tống Tiểu Sơn ăn vài miếng bánh mì cùng thịt bò salad,
đột nhiên được ăn một món ngon như vậy, cảm giác rất tốt.
Lúc ăn cơm, Uông Thiên Lăng do dự: “Tiểu
Sơn, nếu anh không vui thì không cần phải giữ nỗi buồn bực trong
lòng.”
Tống Tiểu Sơn dừng đũa một chút, “Ừ”
Uông Thiên Lăng nhìn nhìn anh, còn nói: “Tất
cả những ai là người nước ngoài tha hương thì luôn gặp phải những
khó khăn như vậy, sau một thời gian nữa sẽ không còn nhớ đến nó.”
Tống Tiểu Sơn nghe thấy giọng điệu cẩn thận
của cô, không khỏi cười cười: “Ừ, tôi không
sao, Thiên Lăng, cảm ơn cô đã quan tâm.”
Lúc này Uông Thiên Lăng mới nhẹ nhàng thở ra,
cũng bật cười: “Tôi thấy anh ở bên kia hai ngày nay
đều không có động tĩnh gì, thật là hù người ta mà.”
Trước kia đều là bốn người cùng nhau ăn cơm nói giỡn,
hiện tại thiếu mất hai người, Uông Thiên Lăng cùng Tống Tiểu Sơn không có
gì là không thích ứng được, ngược lại nói chuyện càng hợp ý.
Trước khi đi, Uông Thiên Lăng cầm vài cuốn sách đưa
cho Tống Tiểu Sơn: “Ở đây tôi có vài cuốn sách,
anh lấy về đọc đi, giết thời gian cũng không tệ.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Cảm
ơn”
Về đến nhà, Tống Tiểu Sơn đặt cuốn sách lên
bàn, nhìn thấy nó là “Cam và chanh”. Anh tiện tay cầm lên, ngồi tựa
vào đầu giường đọc.
Anh gần như dùng cả đêm, đọc xong cuốn “Cam và
chanh”
Trang cuối cùng nói: Lòng mỗi con người đều là
một vở “Cam và chanh”, bạn sớm muộn gì cũng phải hét to lên và dũng
cảm tiến về phía trước.
Rất nhanh đến kì thi, Tống Tiểu Sơn thường đi
sớm về trễ, dường như không hề đụng mặt Uông Thiên Lăng.
Thi xong, anh chuẩn bị để dành được một tháng
tiền công để về nhà, Uông Thiên Lăng tìm anh nói: “Tiểu
Sơn, tôi phải về nước.”
Anh hỏi: “Cô hoàn tất
các học phần rồi sao?”
“Đúng vậy.” Uông
Thiên Lăng nói, “Lúc tôi được trao đổi du học
sinh đến đây thì số học phần cũng không còn bao nhiêu.”
“…” Tống
Tiểu Sơn nói, “Cô còn trở