
lại Mĩ không?”
“Không được” Uông
Thiên Lăng nói, “Tôi đã tìm được một công
việc trợ lí hành chính trong một công ty trong nước.”
Anh dường như có chút thất vọng, đành phải
nói: “Khi cô về nước rồi thì nhớ nói phương
thức liên lạc cho tôi biết.”
Uông Thiên Lăng cười cười: “Được”
Tống Tiểu Sơn nói vẫn còn giữ một cuốn sách
của Uông Thiên Lăng ở đây, Uông Thiên Lăng nói: “Sách
đó tôi tặng cho anh đấy, anh có muốn thì sang phòng tôi xem có cần gĩ
nữa không, hai ngày nữa tôi sẽ bán chúng đi.”
Anh sang phòng của Uông Thiên Lăng, cầm một bức
tranh nhỏ rồi lại cầm một ống đựng bút xấu xí.
Sau hơn một tuần lễ Uông Thiên Lăng về nước,
Tống Tiểu Sơn nhận được một tin nhắn: “Đây là số
điện thoại liên lạc trong nước của Uông Thiên Lăng.”
Anh nhìn màn hình điện thoại di động thì giật
mình, trong lòng không thể nói đây là cảm giác gì. Anh lưu dãy số kia
lại, xếp vào số điện thoại của bạn bè.
Tống Tiểu Sơn học xong về nước, mới đầu không
làm trong Tống thị, cũng không làm cùng ba anh, anh dựa vào sơ yếu lí
lịch huy hoàng của mình mà tìm một chân kế toán viên cao cấp trong
một công ty đầu tư nước ngoài.
Mẹ cùng hai chị gái của anh từ khi anh về nước
đã đặc biệt chú ý đến chuyện hôn nhân của anh, một hơi giới thiệu
rất nhiều những cô gái cho anh quen biết.
Tống Tiểu Sơn có cũng được mà không có cũng không
sao đi xem mắt, khi sự kiên nhẫn của anh sắp cạn thì gặp Uông Thiên Lăng.
Anh ngồi trên ghế salon của quán cà phê nhìn
Uông Thiên Lăng cười: “Thiên Lăng, tại sao lại là
em?”
Uông Thiên Lăng cũng giật mình: “Tôi
còn tưởng bọn họ nói anh chàng cực phẩm kia là ai, không ngờ lại là
anh nhỉ.”
Tống Tiểu Sơn cũng cười: “Tôi
còn tưởng rằng tôi cũng được xem là người đàn ông cực phẩm, thì ra
không mắt em lại không phải.”
Uông Thiên Lăng trợn tròn mắt: “Chắc
là bởi vì chúng ta cũng khá quen thuộc nhỉ.”
Nếu là người quen mà lại nói chuyện yêu đương thì
hình như không được hay lắm, hai người không hẹn mà cùng nhau lảng
tránh chuyện xem mắt, chỉ nhớ lại những kỉ niện thời gian còn ở
Mĩ.
Ra khỏi quán cà phê, hai người nói lời chia tay,
Uông Thiên Lăng xoay người rời đi, Tống Tiểu Sơn đột nhiên gọi cô,“Thiên
Lăng”
Uông Thiên Lăng quay đầu lại: “Hả?”
“Thiên Lăng” Tống
Tiểu Sơn nói, “Làm bạn gái của anh đi.”
Uông Thiên Lăng giật mình nhìn anh, anh lắp bắp
nói:“Thiên Lăng, em nghĩ lại đi, được
không?”
Uông Thiên Lăng im lặng không nói gì, Tống Tiểu Sơn
nói:“Em xem, hai chúng ta có hoàn cảnh
rất giống nhau, đều làm việc trong thành thị. Chúng ta cũng hiểu rất
rõ cá tính của đối phương, cũng không phải người đặc biệt thích náo
nhiệt, chắc hẳn là ở chung cũng không khó khăn lắm, anh tuy không tính
là hàng cực phẩm, nhưng dựa vào công việc của mình cũng có thể nuôi
sống gia đình, em…có thể suy nghĩ về anh một chút được không?”
Đây thật sự là lời thổ lộ ngốc nhất!
Uông Thiên Lăng trầm ngâm một lát, nói:
“Tôi không thể tùy tiện trả lời anh, để tôi suy nghĩ đã.”
Vượt qua hai tuần lễ bất an không yên, Tống Tiểu
Sơn nhận được điện thoại của Uông Thiên Lăng: “Tiểu
Sơn, lần trước anh nói tôi hãy suy nghĩ thử, tuy hiện tại hai chúng ta
chưa được tính là yêu thương đối phương, nhưng tôi cảm thấy có thể thử
một lần.”
Tống Tiểu Sơn thở dài một hơi, lại hơi có chút thất
vọng, lúc này anh nói: “Anh cảm thấy khả năng hai
chúng ta yêu nhau rất lớn.”
Uông Thiên Lăng sửng sốt hai giây, đột nhiên cười rộ
lên:“Được rồi, em tin tưởng anh.”
Tống Tiểu Sơn và Uông Thiên Lăng yêu nhau rồi đi
thẳng đến hôn nhân, giống như một chiếc bình trên lò nung, vĩnh viễn
duy trì một nhiệt độ đặc biệt, sẽ quá lạnh cũng không quá nóng,
cũng sẽ vĩnh viễn không sôi trào.
Lúc bàn bạc chuyện cưới xin, lần đầu tiên Tống
Tiểu Sơn ra mắt cha mẹ của Uông Thiên Lăng, cha mẹ của cô đều là giáo
sư đại học, đối với vẻ ngại ngại ngùng ngùng của Tống Tiểu Sơn thì
cũng yêu mến nhưng không quá biểu hiện ra ngoài.
Nhìn thấy ba mẹ như vậy, Tống Tiểu Sơn mới
hiểu vì sao Uông Thiên Lăng lại luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt trước bất
kì chuyện gì.
Đến khi Uông Thiên Lăng đến ra mắt ba mẹ của
Tống Tiểu Sơn, cô khiếp sợ phát hiện ra dù biết rõ là gia cảnh của
Tống Tiểu Sơn rất tốt nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy.
Theo Tống Tiểu Sơn ra khỏi tứ hợp viện, Tống
Tiểu Sơn có hơi căng thẳng nhìn Uông Thiên Lăng, Uông Thiên Lăng nghĩ
ngợi rồi nói: “Tiểu Sơn, cho tới bây giờ em
cũng không nghĩ tới…anh…”
Tống Tiểu Sơn nắm chặt vai cô:
“Nhà của anh thế nào không ảnh hưởng gì đê