
bò. Bát mì thịt bò thơm ngào ngạt đặt trước
mặt, cô lại hoàn toàn không muốn ăn, mà Lâm Nguyên Triết lại ăn rất
nhiều, anh thấy rất ngon.
Ăn xong, Lâm Nguyên Triết chuyên chú nhìn cô: “Hạo
Khiết, anh thích em.”
Cô trố mắt ra nhìn trong vài giây rồi cúi đầu
xuống: “Ừ, tôi biết rồi.”
Lâm Nguyên Triết cũng giật mình, cười cười: “Đinh
Hạo Tình nói cho em biết hả?”
Hạo Khiết liền gật gật đầu.
Lâm Nguyên Triết thở nhẹ ra: “Vậy
hiện tại, Hạo Khiết, em thấy thế nào?”
Hạo Khiết rầu rĩ nói: “Anh
nói thích tôi đã lâu là gạt chị tôi sao?”
Lâm Nguyên Triết khẽ giật mình, lắc đầu:
“Không phải, cái lần anh đến đây chơi thì đã thầm thích em rồi.”
Hạo Khiết vẫn nửa tin nửa ngờ, Lâm Nguyên Triết
lấy ra từ trong ví tiền một tấm hình đưa cho cô: “Em
xem đi, lúc mấy người chúng ta cùng đến vườn bách thú, anh cố ý
cùng em chụp một tấm ảnh.”
Hao Khiết xem ảnh, tại một chiếc lồng sắt nhốt
báo rất nổi bật, một người thiếu niên đẹp trai tuấn tú, một cô gái
vừa dậy thì còn hơi mập mạp ngốc nghếch, thật sự là vô cùng thê
thảm.
Cô trả lại ảnh chụp cho Lâm Nguyên Triết, hai tay
bụm má bi ai trong chốc lát, Lâm Nguyên Triết kiên nhẫn chờ cô.
Qua một hồi lâu, cô ngẩng đầu: “Tôi
nói này, làm sao lúc trước tôi lại ngốc như vậy nhỉ?!”
Lâm Nguyên Triết nhìn tấm ảnh trong tay, khóe
miệng tạo thành một nụ cười: “Ngốc sao? Anh
lại cảm thấy cực kì đáng yêu nha.”
Sau khi hai
người đã thành một đôi, Hạo Khiết từng hỏi đùa Lâm Nguyên Triết: “Viên
Viên, anh thích em mà không thích chị Hạo Tình, nhất định
là người khác sẽ cảm thấy mắt anh bị mù nha.” (Viên
Viên là tên gọi thân mật của Lâm Nguyên Triết)
Lâm Nguyên Triết hết sức nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Tình
yêu làm cho người ta mù quáng, vả lại, anh không cảm thấy em có chỗ
nào thua kém Đinh Hạo Tình cả.”
Hạo Khiết cười không ngừng: “Người
yêu trong mắt là Tây Thi”
Lâm Nguyên Triết cũng cười: “Hạo
Khiết, cho dù người khác có theo đuổi anh thì anh cũng mặc kệ, anh
chỉ thích em, trong mắt anh cũng chỉ có em.”
Hạo Khiết khẽ giật mình, đây là lời nói ngọt
ngào nhất cô từng nghe.
Mãi cho đến khi ly hôn, Tống Tiểu Sơn vẫn không
thể rõ ràng rốt cuộc Uông Thiên Lăng có thể phân loại thành người
phụ nữ như thế nào.
Từ cục dân chính đi ra, trên đường nổi lên một
trận gió nhẹ, từng hàng cây dương to lớn lay động trong gió. Uông Thiên
Lăng chặn mũi lại, nước mắt từng giọt rơi xuống. Tống Tiểu Sơn
nghiêng đầu nhìn sang cô: “Em không sao chứ?”
Uông Thiên Lăng lấy khăn giấy từ trong túi ra,
sửa sang lại khuôn mặt nhìn có vẻ chật vật, hít hít mũi nói: “Không
sao, bị dị ứng thôi.”
“À” Tống
Tiểu Sơn cười cười, “Em như vậy, người khác còn
tưởng rằng anh bắt nạt em.”
Uông Thiên lăng cũng cười theo: “Không
đâu, hai ta đang đứng ở cửa ra vào cục dân chính, người khác nhất
định cho rằng em không nỡ li hôn với anh.”
Tống Tiểu Sơn khẽ giật mình, ma xui quỷ khiến
lại hỏi một câu: “Vậy em có từ bỏ được
không?”
Uông Thiên Lăng kinh ngạc nhìn anh, nghĩ ngợi rồi
hỏi lại:“Còn anh thì sao?”
Tống Tiểu Sơn cũng không trả lời được, Uông
Thiên Lăng cười: “Theo đạo lí thì một người
đàn ông như anh, rõ ràng là em không thể nắm bắt được, còn li hôn với
anh thì thật sự hẳn là nửa đời sau của em sẽ sống trong hối hận.
Nhưng mà em cảm thấy…khá tốt.”
“Ừ” Tống
Tiểu Sơn khẽ nhíu mày gật đầu, lặp lại lời của cô: “Khá
tốt”
“Cũng có thể vẫn chưa từ bỏ được
nha.” Uông Thiên Lăng nói, “Con
người là như vậy, một thời gian nữa sẽ tốt thôi.”
Tống Tiểu Sơn gật đầu: “Ừ,
một thời gian nữa…”
Hai người
trầm mặc đứng một lát, Tống Tiểu Sơn nói:“Bây
giờ em đi đâu, anh đưa em đi.”
Uông Thiên Lăng lắc đầu: “Không
cần, không tiện đường.”
“À” Tống
Tiểu Sơn không biết làm gì, có chút lắp bắp,“Anh
đi đây.”
“Được” Uông
Thiên Lăng nói, “Bye”
Tống Tiểu Sơn lái xe đi một đoạn, anh liếc mắt
nhìn qua kính chiếu hậu, Uông Thiên Lăng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ,
ngửa đầu lên, tựa như đang nhìn gì đó.
Một bên mặt cô của nhìn rất đẹp, ánh nắng
chiếu rọi trên người cô, càng làm nổi bật vẻ nhỏ bé nhưng lại cứng
cỏi.
Tống Tiểu Sơn nhớ tới một câu thơ cổ “Ngày
xuân chầm chậm, cây lá um tùm, chim thương canh bay dận dờn, ngắt một
nhành cỏ non.”
Uông Thiên Lăng đã từng nói, cả cuốn Kinh Thi có
nhiều câu thơ như vậy nhưng cô chỉ thích nhất câu thơ này.
Lúc này anh đang nghĩ đến rất nhiều rất nhiều
những lời cô từng nói, yêu là một loại hạnh phúc, không yêu cũng là
một loại ha