
.”
“À” Lâm
Nguyên Triết trả lời một tiếng.
Hạo Khiết thấy anh không nói lời nào, chỉ đứng
bên cạnh cô, cô thấy khó hiểu hỏi: “Lâm tiên sinh
cũng đợi người sao?”
“À” Lâm
Nguyên Triết lấy lại tinh thần, “Đúng vậy
đấy, đợi đã lâu rồi.”
Hạo Khiết hoài nghi nhìn người con trai đứng bên
cạnh, Lâm Nguyên Triết cười cười: “Vừa rồi cô
đang chơi bowling sao?”
“Đúng vậy ạ” Hạo
Khiết lầy điện thoại di động từ trong túi ra, Lâm Nguyên Triết cũng
lấy điện thoại ra đưa cho Hạo Khiết xem, “Cô
xem, tôi cũng chơi bowling, điểm cao nhất của cô là bao nhiêu?”
Hạo Khiết nhẩm đếm một chút: “225”
Lâm Nguyên Triết cười ha ha, Hạo Khiết nhướng cổ
nhìn sang điện thoại di động của anh, khốn thật, 245.
Cô lại nhìn anh, trong ánh mắt như đang hỏi, anh
là người sao?
Lâm Nguyên Triết cười vô cùng rụt rè, dường như
đang nói…bình thường bình thường, thứ ba thế giới thôi.
Hạo Khiết đột nhiên phát hiện ra người đàn ông
trước mắt này không phiêu dật giống như trước kia mình đã tưởng
tượng, nhìn thì cũng rất thú vị, cũng bình thường thôi nha.
Cô thoải mái rất nhiều, bắt đầu tham khảo Lâm
Nguyên Triết xem phải làm thế nào để nâng cao điểm chơi game trên điện
thoại, Lâm Nguyên Triết dạy cô mấy chiêu, cô nhất thời không thể tiếp
thu được, Lâm Nguyên Triết nói: “Làm sao chân
tay em vẫn luôn vụng về như trước vậy hả?”
Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Vẫn luôn?”
Lâm Nguyên Triết vô cùng thần bí, Hàn Hạo Nhiên
đi tới:“Nguyên Triết, tên nhóc này sao lại
tinh quái như vậy, hôm nay cậu có thể chạy thoát không ít lượt rượu,
lần sau phải đánh gục cậu mới được!”
Lâm Nguyên Triết hi hi ha ha: “Chập
nhận chấp nhận, lần sau chúng ta lại uống.”
Thẳng đến khi Hàn Hạo Nhiên đưa Hạo Khiết đi
rất xa, cô quay đầu nhìn lại trông thấy Lâm Nguyên Triết vẫn đứng chỗ
cũ nhìn theo cô.
Cô hỏi Hàn Hạo Nhiên: “Anh,
anh quen Lâm Nguyên Triết sao?”
“Đúng vậy” anh
của cô nói: “Em không nhớ sao? Mùa hè
nhiều năm trước, cậu ta và chị mình đến đây, ở lại trong nhà dì, đó
cũng là làn Hạo Dương và Tiêu Thần quen biết nhau. Mấy người chúng ta
còn cùng chơi trò chơi, em thật không nhớ rõ sao?”
Đã rất nhiều năm rồi, cô chỉ có ấn tượng mơ
hồ, cô gãi gãi đầu, lại hỏi: “Chị Hạo
Tình đi đâu rồi?”
Hàn Hạo Nhiên nói: “Hình
như là tham gia trại hè gì đó, em cũng không phải không biết hàng năm
đến hè Hạo Tình đều tham gia trại hè nghệ thuật sao, so với lúc đi
học còn bận hơn. Ôi chao, sao em lại hỏi nó?”
Hạo Khiết thuận miệng tìm một lí do, đến khi
cô quay đầu lại lần nữa thì đã không còn nhìn thấy Lâm Nguyên Triết.
Đây là chuyện cực kì nhỏ trong sinh hoạt của
Hạo Khiết, cũng không lâu sau cô đã vứt ra sau đầu.
Một lần nữa nhớ tới người này là khi Hạo
Tình đến tìm cô, cô chưa bao giờ nhìn thấy Hạo Tình uể oải như vậy,
vào phòng ngủ của cô, Hạo Tình ngồi trên ghế ngẩn người một lúc lâu.
Hạo Khiết rót cho cô một ly nước, yên lặng ngồi
bên cạnh cô.
“Hạo Khiết” Hạo
Tình hắng giọng một cái: “Hôm nay chị đi tìm Lâm Nguyên
Triết.”
Cô khẽ giật mình, ai cơ? Lâm Nguyên Triết?
Hạo Tình rất bi thương: “Chị
nói với anh ấy chị yêu anh ấy. Trước kia đều là người khác
thổ lộ với chị, lớn như vậy đây mới là lần đầu tiên chị thổ lộ
với người khác, kết quả…bị từ chối.”
Hạo Khiết vô cùng khiếp sợ, ai ngờ Hạo Tình
lại cho cô một tin sét đánh: “Anh ấy nói
anh ấy thích em.”
Hạo Khiết kinh hãi lắp bắp: “Không,
không thể nào, em, em không quen biết anh ta.”
Hạo Tình bị dáng vẻ ngốc nghếch của cô chọc
cười, rất nhanh lại trở nên ảm đạm: “Lâm Nguyên Triết
nói anh ấy thích em rất nhiều năm rồi.”
Hạo Tình nói xong thì rời đi, cô không có vẻ
gì là hận Hạo Khiết cả, có lẽ sự kiêu ngạo của cô không cho phép
cô, chỉ có Hạo Khiết biết chị Hạo Tình của cô tuy cao ngạo nhưng
thật ra thì là một cô gái rất lương thiện.
Sau khi Hạo Tình đi khỏi thì Hạo Khiết nằm trên
giường trằn trọc, dù có thế nào cũng không ngủ được.
Ngày hôm sau, cô mang đôi mắt gấu mèo xuống lầu,
anh trai của cô vội chào đón: “Em gái, em
đoán xem ai tới này?”
Cô liếc mắt hỏi: “Ai ạ?”
Trong phòng khách có một người đi tới, nhìn cô
cười chào hỏi: “Hạo Khiết.”
Cô quá sợ hãi, lập tức định chạy lên lầu
trốn, ai ngời Lâm Nguyên Triết đi đến trước mặt cô, rất trịnh trọng
nói với cô:“Hạo Khiết, anh muốn nói chuyện với
em.”
Hạo Khiết vừa thấy tránh không khỏi nên đành ủ
rũ đi theo Lâm Nguyên Triết ra sau cửa.
Ra khỏi Lệ Cảnh, Lâm Nguyên Triết dẫn Hạo Khiết
đến một quán mì thịt