
́n bản thân anh
cả, em cũng nhìn thấy rồi đấy, bác cả cùng ba mẹ và cả chị gái,
anh rể của anh đều rất dễ nói chuyện.”
Uông Thiên Lăng nói: “Việc
này không liên quan gì đến hai bác cả, em cảm thấy giữa chúng ta hình
như là có một chút ngăn cách.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Không
đâu, em tin anh đi, thật sự không có đâu.”
Uông Thiên Lăng nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh,
trong lòng mềm nhũn: “Em lo lắng quá rồi.”
Lần này dường như Tống Tiểu Sơn không để cho cô
có cơ hội lo lắng nữa, sự theo đuổi của anh đột nhiên trở nên rất
nhiệt liệt, anh ngoại trừ ngày nào cũng đón Uông Thiên Lăng tan ca,
còn thường xuyên mang theo quà cáp đến biếu ba mẹ Uông Thiên Lăng.
Uông Thiên Lăng nhìn thấy ba mẹ trước nay không
bao giờ nói đùa lại đang trò chuyện vui vẻ với Tống Tiểu Sơn, trong
lòng cũng quyết định thử một lần, vì chính mình mà tranh thủ cơ
hội giành lấy hạnh phúc một lần.
Lễ kết hôn của Tống Tiểu Sơn và Uông Thiên Lăng
rất nhỏ, dường như chỉ là bữa tiệc của hai nhà.
Khi kết hôn, thậm chí hai người còn không đi
hưởng tuần trăng mật, chỉ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi đi làm. Tống
Tiểu Sơn cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn giống như một chiếc
giường đơn giờ ghép thành một chiếc giường đôi, vốn không có cách
nào thân mật, có thể vì cả anh và cô đều là người lí trí và cẩn
thận, cách cư xử cũng vô cùng cẩn thận có giới hạn, cũng không có
bước tiến đáng kể nào.
Anh không có gì là không hài lòng, chỉ thỉnh
thoảng cảm thấy tiếc nuối.
Tình thế cứ duy trì như vậy cho đến khi Diệp
Hiểu An xuất hiện.
Lúc nhận được điện thoại của Diệp Hiểu An,
Tống Tiểu Sơn không nhận ra là ai cho đến
khi người trong điện thoại nói: “Tiểu Sơn, em
là Diệp Hiểu An.”
Diệp Hiểu An về nước công tác nên mời Tống
Tiểu Sơn ăn cơm, cô đã chia tay với Trương Mặc Kiều, nghe được tin Tống
Tiểu Sơn kết hôn nên có chút hối tiếc: “Anh đã kết
hôn rồi sao…”
Tống Tiểu Sơn mỉm cười: “Đúng
vậy”
“Cô dâu…em có biết không?”
Tống Tiểu Sơn do dự một chút: “Thiên
Lăng”
Diệp Hiểu An chau mày: “Ai?”
“Uông Thiên Lăng”
Sắc mặt Diệp Hiểu An thoáng cái trở nên rất
kém: “Uông Thiên Lăng? Tống Tiểu Sơn, em vốn
còn rất đau lòng, cảm thấy có lỗi với anh, thì ra anh mới thật sự
có lỗi với em!”
Tống Tiểu Sơn cười cười chậm chọc: “Hiểu
An, em là người hay gây sự như vậy sao, đừng cố tình gây sự nữa.”
Diệp Hiểu An nổi giận đùng đùng cầm túi xách
lên: “Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy!”
Tống Tiểu Sơn gật gật đầu: “Ừ,
tùy em.”
Tống Tiểu Sơn biết rõ Diệp Hiểu An không ngừng
quấy rối Uông Thiên Lăng, còn tung tin đồn bốn phía nói Uông Thiên Lăng
là kẻ thứ ba, cướp bạn trai của cô ta.
Anh thờ ơ lạnh nhạt, anh đang đợi, đợi cho Uông
Thiên Lăng phản ứng.
Nhưng mà, phản ứng của Uông Thiên Lăng chính
là…không có phản ứng gì.
Cô vẫn như trước tan ca về nhà, mua thức ăn nấu
cơm, cuối tuần cùng Tống Tiểu Sơn về nhà ba mẹ.
Tống Tiểu Sơn rốt cuộc cũng không thể ngồi yên,
anh chất vấn Uông Thiên Lăng: “Có phải Diệp Hiểu An từng
tìm em không?”
Uông Thiên Lăng đang đọc sách, ngước mắt lên nhìn
anh:“Đúng vậy”
“Em…” Dường
như anh có hơi giận cô, “Sao em không nói cho anh biết?”
“Nói cái gì?” Uông
Thiên Lăng nói, “Tìm anh giúp đỡ? Không cần
nha, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
“Không phải chuyện gì to tát?!” Tống
Tiểu Sơn tức giận, “Vậy thì trong mắt em chuyện
gì mới là to tát?”
Uông Thiên Lăng có chút kinh ngạc vì anh đột nhiên
tức giận, cô giật mình nói: “Tiểu Sơn, anh
làm sao vậy?”
Tống Tiểu Sơn cúi đầu chán nản ngồi sụp xuống
ghế salon, thật lâu sau nói: “Thiên Lăng, rốt cuộc em có
yêu anh không?”
Uông Thiên Lăng trầm mặc một chút rồi hỏi lại:
“Tiểu Sơn, vậy còn anh, anh có yêu em không?”
Chữ “Yêu” của anh vừa đến cửa miệng thì bị anh
đè nén xuống: “Không yêu, anh không yêu em,
chúng ta ly hôn đi.”
Xe cách dân chính cục càng ngày càng xa, khuôn mặt
phản chiếu qua tấm kinh chiếu hậu cũng ngày càng nhỏ, Tống Tiểu Sơn
nắm chặt tay lái, anh chưa từng nghĩ tới thì ra mình cũng là dân cờ
bạc, mà tiền đặt cược của anh là hôn nhân, thứ thắng được chính là
tình yêu.
Anh trở lại văn phòng, gọi điện thoại cho Diệp
Hiểu An:“Có phải cô không định dừng tay
không?”
Diệp Hiể An có chút đắc ý: “Thế
nào, chính anh làm việc trái với lương tâm thì cũng đừng trách tôi
độc ác.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Được,
vậy cô cũng chớ trách tôi độc ác.”
Lần đầu tiên anh sử dụng quan hệ của gia đình,
không đến hai ngày, Diệp Hiểu An giống như kẻ điên loa