a vẻ đã hiểu được giống như coi anh là người bệnh để
chuẩn đoán làm cho Hàn Vệ Vũ cảm thấy rất căm tức.
Đánh giá xong, Tống Uyển Yểu thu hồi ánh mắt bắt đầu
trình bày quan điểm của mình: “Đàn ông giống
như anh vậy từ nhỏ đến lớn không biết tôi đã gặp bao nhiêu rồi, phương hướng
bài luận văn tốt nghiệp của tôi chính là về tâm lý lưỡng tính, vì để viết bản
luận văn kia tôi tìm tư liệu mất hết nửa năm. Tôi hiểu được sinh lý dục vọng
của đàn ông tựa như cơn hồng thủy, nếu không phải tự mình cố ý tạo ra đê đập
thì tuyệt đối sẽ không kiềm chế được, mà rất nhiều đàn ông căn bản không có ý
thức tạo đê đập cho nên dục vọng của họ không phải chỉ có mỗi một người phụ nữ hoặc là luyến ái kết hôn là có thể đủ . Các anh có thể đưa ra rất
nhiều cớ đường hoàng nhưng điểm mấu chốt là các anh không muốn tự bản thân mình
nhận thức mà luôn dựa vào cớ này nọ, giống như tôi còn yêu vợ tôi và phụ nữ bên
ngoài chỉ là chơi đùa , đừng lo lắng. Cho nên tình yêu và sở thích của các anh
là hai thứ riêng biệt , tôi nói vậy đúng không. Tôi rất hiểu như vậy nên mới
không ôm hy vọng. Nếu vừa rồi anh thừa nhận em gái nhỏ gì đó là bạn gái của
anh, ít nhất người ta không cùng anh lên giường ngay cả danh phận đều
không có thì ấn tượng của tôi đối với anh còn có thể tốt hơn một hai phần.”
Các loại tư vị trong lòng Hàn Vệ Vũ hòa quyện cùng một
chỗ nhưng trên mặt lại bất động không có biểu tình gì: “Em
nói nhiều như vậy là vì không tin anh yêu em sao?”
“Yêu? Tôi không biết, có lẽ vậy. Nhưng mà
nói thật ra nếu không nói chuyện tình yêu, ngoài thân nhân ra anh là đàn ông đầu tiên tôi tiếp xúc gần gũi, cảm giác đó không phải là quá xấu. Ít nhất
tôi không nghĩ như vậy làm người ta không thể chịu được.”
“Em cũng đủ thẳng thắn đó.” không
biết Hàn Vệ Vũ có phải đang khen ngợi lời nói của Tống Uyển Yểu không.
“Chẳng lẽ anh hy vọng tôi nói láo với anh
sao?” Tống Uyển Yểu hỏi lại, “Tựa
như lúc trước tôi đem thư tình của anh thật sự sửa xong mới trả lại cho anh,
chẳng lẽ anh càng hy vọng tôi xem cũng không thèm xem mà lập tức ném đi?
Tôi muốn làm người thì phải chân thật.”
Hàn Vệ Vũ vuốt vuốt mũi: “Những
lời này có thể nói với anh không sao, trăm ngàn lần đừng nói với những người
khác, anh sợ người ta sẽ bắt em lập tức.”
“Người khác muốn nghe tôi cũng không nói
đâu, tôi xem anh cũng không không phải là người giả dối nên mới nói với anh một
chút.”
Hàn Vệ Vũ rất muốn cười, anh cảm thấy cùng cô nhóc kia
ở chung một chỗ tâm tình thật sự thoải mái, lại có chút tức giận, cũng bị khí
thế ép người trong lời nói của cô làm buồn bực không nhỏ, thú vị ở chổ là còn
có thể có cảm giác bị cô chọc cười. Vậy mà cô cố tình từ đầu tới cuối đều có
biểu tình lãnh đạm như băng qua qua lại lại, nói lên những suy nghĩ đó của
mình, giọng nói bình tĩnh giống như không hề cảm thấy lời của cô sẽ làm cuộc
sống xảy ra nhiều ý tưởng như vậy.
Tâm tình của Hàn Vệ Vũ đột nhiên trở nên tốt hơn, anh
cảm thấy mình thật sự rất tinh mắt .
Đến rạp chiếu phim, có một bộ phim bom tấn tên là gián
điệp siêu sao đang rất nổi tiếng hiện nay. Mua xong vé, Hàn Vệ Vũ nhìn chỗ bán
Coca và bỏng ngô hỏi Tống Uyển Yểu:“Muốn anh mua cho em một
chút bỏng ngô lát vừa xem phim vừa ăn không?”
Tống Uyển Yểu đang ngồi trên ghế cao ở khu chờ đợi,
chống cằm đánh giá chung quanh, đầu cũng không quay lại nói:
“Không cần đâu.”
Ở khu ngồi chờ có mấy đôi tình nhân, họ đều giống như
đôi chim sẻ thân mật dựa vào nhau, chiêm chiếp nhỏ giọng nói chuyện. Ngồi bên
người Hàn Vệ Vũ là một người đẹp nhưng hoàn toàn không hiểu tình cảm, một
hồi xem áp phích một hồi xem tủ kính bày đồ lưu niệm, ánh mắt không giây
phút nào dừng trên người anh .
Hàn Vệ Vũ hơi xấu hổ, hỏi thêm lần nữa: “Nếu
không, anh đi mua chút bỏng ngô nhé?”
“Anh muốn ăn thì mua đi.”
Hàn Vệ Vũ dở khóc dở cười: “Không
phải anh muốn ăn, cái loại đồ ăn vặt này không phải phụ nữ các em thích nhất
sao?”
“Ai nói vậy? Tôi không thích ăn.”
Hàn Vệ Vũ xoa mũi, ngượng ngùng nhìn nhìn bốn phía,
đành phải tìm cớ nói: “Vậy em có thích ăn ô mai hay kẹo
linh tinh gì không, anh đi xuống siêu thị dưới lầu mua cho em.”
“Tôi cái gì cũng không thích ăn.” Tống
Uyển Yểu rốt cục nhìn anh liếc mắt một cái, “Vừa rồi ở trên
bàn cơm không phải nói sao, tôi không hề soi mói thức ăn.”
Hàn Vệ Vũ tức giận: “Em còn không
bằng soi mói đâu, ít nhất như vậy còn có thể làm cho người ta có phương hướng,
còn anh ngay cả muốn ân cần với em cũng không biết nên làm gì bây giờ.”
“Anh nên tiết kiệm sức lực đi, là đồ của
anh thì có chạy cũng không thoát, không phải của anh, anh có ân cần bao nhiêu
cũng không có ích lợi gì đâu?” Tống
Uyển Yểu nhìn vào mắt Hàn Vệ Vũ nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại bổ sung, “Tôi
thuộc loại người sau.”
Khi nghe nửa câu đầu Hàn Vệ Vũ hơi mừng thầm nhưng đến
nửa câu sau thì máu nóng đã xông lên tới não, tâm tình của anh cũng bị kích
động, lau mặt: “Vì sao, em nói dễ nghe chút với
anh, không được ah?!”
Giọng của Hàn Vệ Vũ hơi cao làm cho mấy đôi tình nhân
chung quanh đều ngẩng đầu lên, vừa thấy bộ d