
áng Hàn Vệ Vũ giống như hung thần
ác sát thì lập tức thức thời thu ánh mắt lại.
Tống Uyển Yểu kinh ngạc liếc anh một cái, cô không tự
giác hơi hơi hé miệng ra, môi hồng phấn bĩu bĩu làm cho Hàn Vệ Vũ nhớ tới
cánh hoa hồng lúc sáng sớm, nhưng lời nói phun ra lại giống như làm cho
người ta tức giận nhẫn nhịn không được: “Tức giận? Muốn
nghe lời dễ nghe sao? Bây giờ tôi nói tôi yêu anh, dễ nghe nhưng anh có thể tin
sao? Đó là làm nhục chỉ số thông minh của tôi?”
Hàn Vệ Vũ trừng mắt cô, trên mặt xẹt qua một bóng ma,
mà sự tức giận trong mắt anh thoáng mang theo một vẻ bạo ngược mơ hồ. Tống Uyển
Yểu hoảng hốt giống như cũng ý thức được cái gì, kinh hãi giật mình một cái, cô
cúi gầm mặt, Hàn Vệ Vũ thấy hàng lông mi dài đáng yêu của cô run lên .
Hàn Vệ Vũ thử thăm dò vươn tay nhẹ nhàng đặt tay lên
tay của Tống Uyển Yểu để ở trên bàn, Tống Uyển Yểu dường như muốn rụt lại , cô
ngẩng đầu sợ hãi nhìn vào mắt Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ chậm rãi nắm lấy ngón tay
của cô cầm trong lòng bàn tay mình: “Em yêu tôi,
chính là làm nhục chỉ số thông minh của em sao? Huh, Cô hai nhà nhọ Tống?”
Tống Uyển Yểu không nói một lời, giọng Hàn Vệ Vũ trầm thấp có một loại mị lực kỳ lạ: “Yên tâm đi,
anh sẽ không làm gì đâu , nhưng anh dự đoán được cho dù tốn bao nhiêu tâm trí
anh cũng muốn có được em, hiểu không?”
“Tôi, tôi,… ” Tống
Uyển Yểu tránh tránh cổ tay, “Tôi cũng không phải vật này nọ.”
Hàn Vệ Vũ bật cười, sắc mặt hòa hoãn hơn, ngón tay ở
trên mu bàn tay mềm mại của cô tinh tế vuốt ve: “Em
cô nhóc này quả thật không phải vật này nọ, nói đạo lý rõ ràng, người khác đem
tấm chân tình đặt ở trước mặt em, em lại không màng, nói một cách thản nhiên có
thể làm người sống tức đến chết.”
Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, Tống Uyển Yểu không
nói gì nữa. Hàn Vệ Vũ nhìn dáng vẻ trầm mặc của cô, trong lòng không phải không
ảo não, anh biết hôm nay ước chừng đã dọa đến cô rồi, xem cô sau đó nhìn anh
với ánh mắt như con thú nhỏ mang theo sự cảnh giác và đề phòng.
Anh tự giễu cười cười, cũng chỉ có làm như vậy, cô mới
có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên người anh, sẽ không lạnh như băng mang theo sự cự
tuyệt rõ ràng, cũng sẽ không giống con mèo nhỏ muốn giơ móng vuốt lên, nếu
không chú ý một chút sẽ làm người bị thương.
Xe chạy đến cổng khu xóm nhỏ, Tống Uyển Yểu bỗng nhiên
chần chờ hỏi: “Anh. .. Thật là xã hội đen sao?”
Hàn Vệ Vũ ngẩn ra: “Em nghe ai nói
?”
“Tôi chỉ đoán, tôi cảm thấy anh không
giống người khác, uhm, anh đừng nổi giận..”
Hàn Vệ Vũ mỉm cười: “Sao không
giống?”
Tống Uyển Yểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Lời
nói của anh rất lớn.”
“Nếu anh nói là đúng, em sợ không?”
“Sợ ư?” Tống
Uyển Yểu lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng nếu anh là
xã hội đen , vậy chắc là các anh là rất coi trọng chữ tín? Trong hai tháng, anh
đã đáp ứng rồi thì không thể đổi ý.”
Lại nữa rồi!
Gân xanh trên trán Hàn Vệ Vũ nổi lên, không thể lại
dọa cô nên anh cố gắng nén tức giận, khóe miệng mím chặt lại.
Tống Uyển Yểu lại nói đến một vấn đề: “Có
phải anh từ Mỹ trở về ? Uhm, chuyện này cũng là do tôi đoán, ba tôi vừa rồi mới
tham gia câu lạc bộ hội viên kia, tôi biết họ giống như cũng từ nước Mỹ
trở về .”
“Uhm.” Hàn Vệ
Vũ liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Uyển Yểu thấy tất cả đều là vẻ tò
mò, nên giải thích vài câu: “Anh học tại đại T, học
xong đi California du học.”
“Bối cảnh của anh rất giống ba tôi
đó.” Tống Uyển Yểu tỏ vẻ thật ngạc nhiên, “Nhưng
hiện tại xã hội đen cũng cần bằng cấp cao?”
Hàn Vệ Vũ dở khóc dở cười, anh không biết nên trả lời
vấn đề này như thế nào nữa, Tống Uyển Yểu hoang mang rối loạn bổ sung: “Tôi
không phải, … coi thường anh, tôi chỉ cảm thấy, cái kia. . .”
Nói cái gì cho phải đều trốn không thoát mang thành
kiến hiềm nghi, Tống Uyển Yểu uể oải cắn cắn môi, nhìn thấy cô khổ sở như vậy,
ngược lại tâm tình của Hàn Vệ Vũ lại trở nên tốt hơn.
Đến gara, Tống Uyển Yểu vừa mới xoay người muốn xuống
xe, Hàn Vệ Vũ bỗng nhiên cách ghế ngồi chồm lên ôm chặt lấy cô, thân hình cô bị
kiềm hãm, nghe được Hàn Vệ Vũ nói: “Thực không
muốn cho em đi.”
Hơi thở đàn ông tỏa ra khí nóng làm bay sợi tóc bên tai
cô, cô ngửi được mùi thuốc lá cùng bạc hà hợp thành hương vị không hình dung
được. Lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông kề cận đến không còn khoảng cách
như vậy, cô thật sự hoảng hốt, thì ra đó là hơi thở của đàn ông , giống như
thật sự không mấy giống nhau.
Cánh tay của Hàn Vệ Vũ dùng chút sức, để lưng cô áp
sát vào ngực anh, anh thấy vài sợi tóc mai lòa xòa trên cổ trắng nõn của
cô, anh không tự chủ càng dùng sức.
Tống Uyển Yểu không né tránh, trong nháy mắt lúc đó,
cô thế nhưng giống như tâm linh tương thong, cảm giác được người đàn ông phía
sau đang trầm mê mang theo cảm giác không an toàn dày đặc.
Cô thực mờ mịt, ma xui quỷ khiến hỏi câu: “Anh
thật sự yêu tôi sao?”
Hàn Vệ Vũ thở dài một hơi, anh không nói gì, chỉ thật
cẩn thận áp mặt sát trên lưng của cô. Cách lớp vải mỏng, Tống Uyển Yểu cảm giác
được sự ấm áp, cảm giác ấm nóng lan tỏa trên làn da cô, nhưng lòng của cô
không