
àm
tim anh run lên.
Tống Uyển Yểu vừa định phản bác, Hàn Vệ Vũ lại nói với
người kia: "Anh hãy ở chỗ này chờ
."
Tống Uyển Yểu nói: "Ê , anh.
. ."
"Ngoan" Hàn Vệ
Vũ một tay cầm cánh tay của cô, còn một tay ôm cả vai của cô, "Hiện
tại không phải lúc bốc đồng, để anh đưa em đi bệnh viện."
Người đàn ông phía sau vội kêu lên: "Ôi
chao, chuyện sao lại thế này, các người không thể đi nha."
Tống Uyển Yểu bị Hàn Vệ Vũ nửa ôm vào trong ngực
nên cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng nói: "Đúng
rồi, đúng rồi, tôi cũng phải ở chỗ này chờ cảnh sát đến."
Hàn Vệ Vũ cau mày quay đầu nhìn vào mắt người đàn ông
kia: "Anh nói gì, cho anh ở chỗ này chờ,
anh còn bức xúc huh."
Tống Uyển Yểu đặc biệt không quen nhìn bộ dáng mãnh
liệt ngang tàng của anh, khiến người chán ghét , ghê tởm hơn là Hàn Vệ Vũ
căn bản không cho cô cơ hội nói không, trực tiếp nửa bắt buộc cô đưa đến chiếc
xe thể thao đậu ở ven đường: "Lên xe."
Cô cắn răng, lại phiền toái, miệng vết thương trên
cánh tay cũng đau càng lợi hại hơn . Hàn Vệ Vũ nghiêm túc nhìn mặt khăn trên
cánh tay của cô trên xuất hiện vết máu, biểu tình trên mặt tự nhiên lộ ra
vẻ nghiêm trọng làm trong lòng cô càng hoảng sợ.
"Lên xe." Hàn Vệ
Vũ ra lệnh cho cô, cô nhắm chặt mắt lại, tự an ủi, quên đi, không cần cùng anh
ta cãi nhau nếu không miệng vết thương của mình không khỏi được .
Xe Porche còn chưa chạy đi thì người bình thường đón
cô tan sở là Tiểu Nguyên dường như có quen biết với cảnh sát giao thông , cũng
không biết khi nào thì Hàn Vệ Vũ gọi điện thoại cho anh ta tới.
Đến bệnh viện, bác sĩ nhìn nhìn miệng vết thương, ngay
cả tiêm cũng không cần mà chỉ dùng cồn khử trùng, dùng băng gạc băng lại.
Hàn Vệ Vũ kính cẩn hỏi bác sĩ cần phải tiêm phòng uốn ván không, bác sĩ kia
tính tính thật nhẫn nại: "Yên tâm đi, miệng vết
thương sẽ không có việc gì, ngay cả sẹo cũng không lưu lại, thật sự không
có sao, như vậy đi, nếu quá hai ngày mà cánh tay của bạn gái cậu còn không
lành, cậu hãy tới tìm tôi."
Trở lại xe, Hàn Vệ Vũ vừa khởi động xe vừa nhịn không
được nói: "Em xem em, lái xe không cẩn
thận như vậy"
Tống Uyển Yểu đang ngồi sững sờ, nghe nói như thế thì
cảm thấy khó chịu: "Việc này sao có thể trách
tôi."
"Em lái xe không xem trái phải, chỉ
xem phía trước sao được?"
Tống Uyển Yểu oán hận trừng mắt anh, Hàn Vệ Vũ lập tức
phản ứng lại, vội vàng bổ sung: "Anh không phải trách em,
chẳng qua là ở đường lớn cần đặc biệt cẩn thận hơn một chút. Em xem vết
thương trên cánh tay em dài như vậy, nhìn thấy ghê người, làm cho người ta nhìn
không đành lòng, muốn anh nói còn không bằng bị trên người anh, anh còn có thể
không lo lắng bằng."
"Miệng vết thương trên người tôi sao
lại khiến cho anh không bớt lo?" Tống
Uyển Yểu vẫn tức giận, "Anh lợi hại quá, vừa rồi
chỉ nói mà có thể làm người khác sợ không dám hé răng, sao anh có thể ở
trong thành phố này đi ngang như vậy?"
Hàn Vệ Vũ liếc mắt một cái nhìn thấy trên khuôn mặt
nhỏ Tống Uyển Yểu nhắn tràn đầy vẻ tức giận và bất bình, không nhịn được
cười rộ lên: "Anh cũng không phải con cua
nha, làm sao đi ngang được. Nhắc tới thế lực lớn, anh khẳng định so với cô hai
họ Tống em còn thấp hơn. Dù anh là côn đồ xã hội đen cũng nhiều lắm chỉ có thể
làm tài xế cho em thôi.”
Tống Uyển Yểu "Hừ" một tiếng, quay đầu đi
không thèm nhìn anh.
Xe chạy ra đường cái, Hàn Vệ Vũ hỏi: "Em
muốn đi đâu?"
"Quay về nhà lớn đi."
"Uhm." Hàn Vệ
Vũ nói xong, lấy từ bên cạnh ra tờ giấy thông hành dán lên cửa kính xe.
Tống Uyển Yểu không thể nói gì hơn chỉ nhìn nhìn giấy
thông hành, người đàn ông này cũng thật đủ thần thông quảng đại nha, ngay
cả loại giấy thông hành này đều có thể muốn là có, thật sự làm cho
người ta không nói được lời nào.
Hàn Vệ Vũ cười như không cười: "Cho
dù anh là tên côn đồ thì cũng phải có chút bản lĩnh không phải sao? Bằng không
làm sao dám theo đuổi cô hai nhà họ Tống?"
Tống Uyển Yểu không nói hai lời, trực tiếp quăng cho
anh một cái lườm mắt.
Hàn Vệ Vũ chẳng những không có tức giận mà chỉ sờ sờ
cằm rất vui vẻ.
Chạy ngang qua trạm thu phí, Tống Uyển Yểu thấy xe của
anh chị cả của cô ở phía trước làm cô sợ tới mức co đầu rụt cổ lại. Hàn Vệ Vũ
cảm thấy kỳ quái nhìn cô: "Em làm sao vậy?"
"Anh chị cả của tôi ở phía trước, nếu
để họ thấy được thì tôi sẽ bị phiền toái."
Hàn Vệ Vũ vừa nghe liền tức giận, nói ra những lời nói
cũng không dễ nghe: "Xem em thật không có tương
lai, lớn như vậy còn sợ người lớn, chẳng lẽ sợ bọn họ biết em yêu sớm
sao?"
Thật bất ngờ Tống Uyển Yểu không hề phản bác: "Tôi
chỉ không muốn cho họ hiểu lầm tôi đang yêu đương mà thôi."
Hàn Vệ Vũ cảm thấy rất ngạc nhiên: "Em
cũng đã trưởng thành như vậy rồi mà còn không có bạn trai, người nhà em
không nóng ruột sao?"
Tống Uyển Yểu vừa nghe, mũi thiếu chút hừ một tiếng:"Cái
gì gọi là trưởng thành? Tôi mới hơn hai mươi, được không! Nhưng thật ra anh
còn lớn tuổi hơn tôi đó, cũng có thể coi như là người đàn ông cỡ chú hai rồi,
còn không có bạn gái, người nhà anh tại sao lại không nóng ruột vậy?"
"G