vừa định cự tuyệt, Hàn Vệ Vũ lại
nói:"Ngày đó không phải em nói làm bạn
gái tôi sao? Theo cách nói của em, chỉ cần không phải trên giường linh tinh,
không phải em đều sẽ phối hợp với tôi sao?"
Tống Uyển Yểu hoài nghi nhìn anh: "Nếu
anh đáp ứng hai tháng sau không theo đuổi tôi nữa, tôi sẽ đồng ý."
Hàn Vệ Vũ không thèm nháy mắt nhìn cô chằm chằm, ý
cười nơi khóe miệng càng nhiều "Nếu lỡ đến lúc đó, em cũng
thích tôi thì làm sao bây giờ?"
"Không có chuyện đó đâu."
Trước mặt Tống Uyển Yểu luôn tỏ vẻ hòa nhã, còn
sau đó trên khuôn mặt trừ bỏ vẻ lãnh đạm thì không có biểu tình gì
khác, Hàn Vệ Vũ nhìn cô, không biết sao lại nghĩ khi ở trên máy bay nhìn thấy
cô, vẻ tươi cười thực nghề nghiệp giống như mang mặt nạ, chỉ có ánh mắt lộ ra
vẻ xa cách.
Anh thở dài: "Được rồi,
hai tháng thì hai tháng."
Đến gara, Tống Uyển Yểu nhìn chiếc xe Porche 911 trước
mặt nhịn không được hỏi: “Có phải anh có sở thích sưu tầm
xe không?"
Hàn Vệ Vũ nhếch miệng cười cười: "Đâu
có người đàn ông nào không thích xe?"
Lên xe, anh hỏi: "Nếu không
có muốn anh giúp em đem minicooper của em sửa sang lại một chút?"
"Xe của tôi rất tốt, sao lại muốn sửa
sang chứ?"
"Sẽ chạy nhanh hơn, chờ sửa xong cam
đoan xe của em chạy trên đường cao tốc có thể chạy qua xe
Ferrari."
"Vì sao tôi phải muốn chạy vượt
qua xe Ferrari?"
Hàn Vệ Vũ giật mình, Tống Uyển Yểu thấp giọng nói:“Đàn
ông, thực phiền phức mà."
"Anh muốn biết là.., " sau khi
trầm mặc một lúc lâu, Hàn Vệ Vũ thật cẩn thận hỏi: "Có
phải em có thành kiến gì với đàn ông không?"
"Thành kiến? Không phải vậy, tôi với
anh nói thẳng đi, ngoài thân nhân của tôi, đàn ông với tôi mà nói đều thuộc
loại sinh vật học, mà loại sinh vật này tôi không có cảm tình, cho nên trực
tiếp làm tôi không có hứng thú với tình yêu"
Hàn Vệ Vũ liếc cô một cái: "Em
có bệnh tâm lý, nên trị."
Tống Uyển Yểu giận muốn chết: "Anh
mới có bệnh đó!"
"Chính em không phải từng học tâm lý
học sao, đừng giấu bệnh sợ thầy nha." Hàn Vệ
Vũ nói, "Bệnh này của em, bảo đảm
hai tháng sẽ chữa khỏi cho em."
Hàn Vệ Vũ trực tiếp chạy xe đến một câu lạc bộ ở Thành
Tây, câu lạc bộ chuyên mời mời đầu bếp nấu các món ăn Quảng Đông từ
Hương Cảng đến, cho dù là món kho , món nướng hay tổ yến cá muối đều
làm ngon mười phần. Đợi cho đồ ăn mang lên bàn, Tống Uyển Yểu ăn một chén
tổ yến , mấy miếng mướp, Hàn Vệ Vũ đang định đưa cô đĩa rau, Tống Uyển
Yểu buông đũa nói: "Tôi no rồi."
Hàn Vệ Vũ trợn mắt sắp lọt ra ngoài: "Em
ăn gì mà no rồi? Mèo còn ăn nhiều hơn em nữa, khó trách em gầy như vậy,
đừng học mấy cô gái nước ngoài, giảm béo giảm cân đều không tốt cho cơ
thể, nghe lời ăn thêm chút đi."
"Ăn không vô."
"Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị
không?"
"Không phải" Tống
Uyển Yểu nói, "Tôi chưa bao giờ soi
mói về đồ ăn cả."
Hàn Vệ Vũ nhanh nhảu: "Cô
hai, em nói vậy không phải không soi mói mà là kén chọn đến
cực điểm không có cách nào khác để nói nữa, cách làm của em
so với người ta càng soi mói và khó hầu hạ hơn."
Hàn Vệ Vũ sử dụng tất cả các chiêu thức của mình, thật
vất vả khuyên Tống Uyển Yểu cố ăn thêm hai miếng hương dụ tô cộng thêm nửa
bát mì tôm hoành thánh. Thật ra khẩu vị của Hàn Vệ Vũ tốt lắm, ăn các món
trên bàn sạch sẽ, còn đem nửa tô mì của Tống Uyển Yểu ăn luôn .
Tống Uyển Yểu cảm thấy thực không được tự nhiên: "Ah
, anh muốn ăn nên gọi thêm một chén nữa thì tốt hơn."
Hàn Vệ Vũ liếc mắt cô một cái: "Cô
hai, em làm vậy là lãng phí lương thực, em chưa từng bị đói qua đương nhiên
không biết lương thực rất trân quý! Nói gì thì nói, em không phải bạn gái tôi
sao, tôi không chê là được."
Tống Uyển Yểu bị anh sửa cảm thấy không
phục lắm:"Chẳng lẽ anh đã từng bị bỏ đói?"
"Đói qua rồi, lúc học trung học anh
bị một đám người canh ở ngõ nhỏ đánh nửa giờ, đợi cho bọn họ bỏ đi thì anh bị
đánh tả tơi , chung quanh không thấy ai để cầu cứu. Anh nằm trên mặt đất, đói
sôi ruột mà cả người lại đau, nhìn trời càng lúc càng tối, anh cho rằng
mình sẽ chết, lúc ấy anh đã nghĩ —— em đoán đi, anh nghĩ gì?"
"Nghĩ gì?"
"Anh nghĩ anh còn không theo đuổi
được cô nhóc chết tiệt kia dám can đảm phê sửa thư tình của anh thì làm sao có
thể chết như vậy được ? Ha ha."
Tống Uyển Yểu "Hứ" một tiếng, hỏi: "Lúc
ấy ba mẹ anh đâu, anh không về nhà, họ không tìm anh sao?"
"Ba mẹ anh sớm ly hôn, họ
không thể chăm sóc anh." Hàn Vệ Vũ ăn luôn miếng
vịt quay cuối cùng trên bàn,"Ăn đi rồi chúng ta xem
phim."
Tống Uyển Yểu nhìn anh, mắt khẽ chớp chớp, Hàn Vệ Vũ
cười, đi đến trước mặt cô: "Cuộc sống của anh trải qua
rất thảm , nhớ rõ về sau đối xử tốt với anh một chút."
Trả tiền xong, hai người từ ghế lô đi ra hướng cửa.
Câu lạc bộ này cần phải có thẻ hội viên, hội viên hầu như đều là du học từ
nước Mỹ trở về cho nên đại sảnh hoàn toàn dựa theo phong cách bố trí của
Mỹ. Giữa trưa, toàn bộ đại sảnh chỉ có góc trong quán bar còn vài người lưa
thưa.
Đi ngang qua quầy bar, bỗng nhiên có người đi đến cười
nói hàn huyên: "Chủ tịch Hàn, đã lâu không
gặp, gần đây bận việc gì ah?"
Hàn Vệ Vũ dừng chân