
lại, cũng cười nói: "Rảnh
rỗi mà, nhìn sắc mặt cậu tốt lắm, chắc vụ lần trước lời không ít phải không?”
"Cũng được,cũng được, bất quá so với
chủ tịch Hàn, tôi quả thực chính là mấy vụ nhỏ nhặt, không dám qua mặt
đâu."
Hai người đang nói chuyện, bạn gái người nọ bỗng nhiên
nói: "Chủ tịch Hàn lại đổi bạn gái huh?Em gái
nhỏ trước kia đâu rồi?"
Hàn Vệ Vũ sửng sốt, trong lòng trầm xuống, lập tức
quay đầu nhìn Tống Uyển Yểu, đáng tiếc cô với dáng vẻ chán chường đến
nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cũng không biết có nghe nói như thế không, ngay
cả mắt cũng không chớp.
Người nọ thấy thế vội vàng nói: "Em
nói bậy gì đó, em gái nhỏ kia đều là chuyện trước kia rồi. Phải không,
chủ tịch Hàn?"
Hàn Vệ Vũ quả thực muốn mắng người, anh cố nén giận vẻ
mặt buồn bực gật gật đầu với người nọ: "Tôi còn
có việc, đi trước nhé."
Ở cửa câu lạc bộ đám người chạy xe
ra, Hàn Vệ Vũ đứng ở bên người Tống Uyển Yểu, trong lòng không yên, Tống Uyển
Yểu cảm thấy kỳ lạ liếc anh một cái: "Anh làm
sao vậy?"
"Không có gì."
“Vậy tại sao vẻ mặt anh lại giống như có
khổ tâm hay thù hận gì lớn như vậy?"
"Anh nói không có gì!"
"Uhm." Tống
Uyển Yểu nhún nhún vai, "Tùy anh."
Trên xe, Hàn Vệ Vũ rốt cục nhịn không được nói: “Thật
ra vừa rồi họ nói em gái kia không phải là bạn gái của anh."
"Uhm" Tống
Uyển Yểu tỏ vẻ đã hiểu, "Tôi hiểu được."
"Em hiểu được cái gì?"
"Không phải bạn gái mà là bạn cùng
giường."
Hàn Vệ Vũ rất muốn nổi điên, anh nghiến răng nghiến
lợi nói: "Cũng không phải cái gì bạn
giường."
"Đó có thể tính là bạn tình?"
"Ê, cô nhóc kia —— quên đi, nói
với cô không rõ được đâu."
"Tôi hiểu được mà, đàn ông các anh
đều là như vậy. Chẳng lẽ đến chỗ anh cho đến bây giờ toàn là đàn ông. Nếu
không phải toàn đàn ông, vậy khẳng định là có phụ nữ rồi, đúng không?
Mặc kệ là cô em gái nào, anh nhất định đã cùng người ta lên giường, nếu hiện
tại anh không muốn thừa nhận người ta là bạn gái, vậy quan hệ của hai
người lúc đó có ý nghĩa gì, tôi nói bạn tình, có gì không đúng đâu?"
Biểu tình của Hàn Vệ Vũ thật phức tạp, anh không biết
là nên buồn bực hay nên ngượng ngùng: "Tống Uyển
Yểu, em dù sao cũng là một cô gái, nói về chuyện trên giường tại
sao lại không có chút ngượng ngùng nào vậy?"
“Ôi chao?" Tống
Uyển Yểu làm ra vẻ vô tội, chỉ trong giọng nói tiết lộ chút châm biếm: "Anh
làm còn không ngượng ngùng, tôi chỉ nói thì có gì ngượng ngùng đâu?”
Hàn Vệ Vũ không nói được một lời nhìn phía trước, Tống
Uyển Yểu còn thực cảm khái: "Đàn ông cùng phụ nữ trong
tình yêu và tình cảm nhất định là kẻ thù, chuyện này cũng không có
biện pháp."
Dừng một chút, Tống Uyển Yểu còn nói: "Đây
là tôi lần đầu cùng một người đàn ông tán gẫu về một vấn đề sâu sắc như vậy,
anh cũng có thể thấy đủ."
“Em đã từng có chuyện tình cảm với ai chưa
vậy?”Dừng trước đèn đỏ, mặt bị che khuất, Hàn Vệ Vũ
đột nhiên mở miệng hỏi, “Nói cách khác là em từng thích
qua người nào đó chưa?”
Tống Uyển Yểu thành thành thật thật lắc đầu: “Không
có.”
Hàn Vệ Vũ quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt đầy
vẻ tìm tòi nghiên cứu: “Thời điểm các nữ sinh khác có
mối tình đầu, em đang làm gì?”
“Học tập, đọc sách.”
“Vậy có phải em học tập học đến mê muội
hay là đọc sách đến ngây người?”
“Tôi mới không ngốc đâu, tôi học hành rất
tốt! Nhưng còn anh ở trung học đánh nhau với người ta nên khẳng định là một học
sinh có vấn đề!”
Ánh mắt của Hàn Vệ Vũ đảo qua một vòng trên mặt
cô, sau đó thực chắc chắn gật gật đầu: “Em nha, may
mắn là gặp anh nếu không em sẽ chết già trong nhà đó”
Tống Uyển Yểu tức giận la lên: “Anh
mới chết già trong nhà, không đúng, anh phong lưu như vậy sao có thể chết già
trong nhà được, vậy anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi , trước hết lo
cho bản thân anh đi, miễn cho ngày nào đó không cẩn thận bị nhiễm
bệnh hoa liễu!”
“Ha ha ha…” Hàn Vệ
Vũ cười không ngừng, “Đâu có ai giống em như vậy
rủa bạn trai của mình.”
Tống Uyển Yểu “Hừ” một tiếng: “Hơn
nữa, tôi không thích đàn ông, chẳng lẽ không thể thích phụ nữ sao?”
“A ——” Hàn Vệ
Vũ kinh hãi, “Em là les ah?” *less
viết tắt của chữ lesbian là đồng tính nữ*
Tống Uyển Yểu nói: “Đáng tiếc tôi
không phải.”
Hàn Vệ Vũ bị dáng vẻ của cô làm anh cười ha ha, cười
lớn một trận, giọng của anh thật thấp, bỗng nhiên than một câu:“Em
nha.”
“Anh lại làm sao vậy?”
“Em không hiểu sao?.”
Cô không hiểu ? Nói vậy có phải là nghi ngờ sự chuyện
nghiệp được rèn luyện hàng ngày của cô không ?
Tống Uyển Yểu khó nhịn cười một tiếng, đảo mắt một
vòng, hỏi: “Lần trước anh nói thích tôi
nhiều năm như vậy, vậy vài năm nay anh có mấy người phụ nữ? Theo lý
thuyết, chắc là không ít đâu. Theo cách nói của anh, anh đối tôi nhớ mãi không
quên nhưng đồng thời cùng phụ nữ khác lên giường, đã nghĩ gì vậy? Hay là
những người phụ nữ đó toàn bộ đều bị định nghĩa là “Bạn tình” ?”
“Anh là một người đàn ông bình thường mà.” Hàn Vệ
Vũ im lặng nửa ngày, rốt cục nói, “Cũng chỉ muốn
tìm cách phát tiết, vậy được không.”
Tống Uyển Yểu đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, cô
dùng cách này làm r