
à khó
khăn như vậy để dọa cô.”
Đó là do anh quá rảnh rỗi, Tống Uyển Yểu tự động xem
nhẹ nửa câu đầu, dù trong lòng giận sôi trào nhưng trên mặt vẫn thực chân thành
nhìn anh ta.
“Được” người
đó nói, “Cô không nhớ rõ tôi, vậy cô còn
nhớ phong thư tình bị cô phê sửa kia không?”
Thư tình ư?
Tống Uyển Yểu nhíu mày nhớ lại một chút, đột nhiên
bừng tỉnh : "Uhm, tôi nhớ ra rồi."
Mắt người đàn ông sáng ngời, chờ mong cô nói thêm vài
câu nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe them được câu nào lập tức trở mặt với
giọng điệu đông cứng: "Còn sau đó?"
"Huh?" Tống
Uyển Yểu cảm thấy khó hiểu, "Cái gì sau đó?"
Người đó trừng mắt nhìn cô thật lâu, lâu đến nỗi biểu
tình trên mặt của cô đều banh không được, mới mở miệng: "Bức
thư tình năm đó đã làm cho tôi bị cười nhạo thật lâu, chuyện này cô phải bồi
thường tôi thật tốt mới được."
"Cách lâu như vậy anh mới tìm tôi
tính sổ?" Tống Uyển Yểu kinh ngạc
cực kỳ, anh hai ah, nếu anh thật sự là xã hội đen, chẳng lẽ vì gần đây gặp khó
khăn thu không được tiền bảo hộ, thực rảnh rỗi sao?
Anh ta xoa xoa cằm, vẻ mặt đắc ý: "Chuyện
này cô không cần biết nguyên nhân, dù sao hiện tại tôi nói cho cô biết chuyện
của hai chúng ta tôi sẽ không để yên đâu."
Tống Uyển Yểu thật sự rất chán ghét thái độ này của
anh ta, giọng điệu trở nên lãnh đạm : "Anh tính
thế nào?"
"Cũng không có gì." Anh ta
nói, "Uhm, đúng rồi, cô có lẽ đã quên tôi tên
gọi là gì rồi phải không?"
Tống Uyển Yểu mệt mỏi ách xì một cái: "Anh
tên gì?"
"Tôi tên là Hàn Vệ Vũ."
Hàn Vệ Vũ nói xong liền mở cửa xe của mình ra, thừa
dịp Tống Uyển Yểu không chú ý liền đẩy mạnh cả người và vali nhỏ vào trong xe.
Tống Uyển Yểu kinh hãi nhưng động tác của Hàn Vệ Vũ rất nhanh, chỉ thấy bóng
người chợt nhoáng lên thì đã ngồi vào chỗ điều khiển: "Đừng
cố sức, tốt xấu tôi cũng dùng hơn năm trăm ngàn mua xe nếu dễ dàng bị cô mở cửa
xe như vậy thì tiền này của tôi không phải là bỏ đi sao ?"
Tống Uyển Yểu dựa lưng vào cửa xe: "Anh
muốn làm gì?"
Hàn Vệ Vũ quay đầu lại nói với cô : "Tại
sao cô luôn hỏi cùng một vấn đề vậy? Tôi không nghĩ gì hết, hiện tại chỉ muốn
đưa cô về nhà."
"Tôi tự mình có xe mà." Tống
Uyển Yểu nói còn chưa dứt thì xe đã nổ vang chạy ra ngoài, Hàn Vệ Vũ xem thường
nhìn cô một cái: "Còn món đồ chơi MiniCooper,
được rồi đưa chìa khóa cho tôi, ngày mai tôi bảo anh em giúp cô mang trở
về."
Tống Uyển Yểu xua tay liên tục: "Không
cần đâu, ngày mai tự mình tôi có thể lái về ."
Hàn Vệ Vũ "Hừ" một tiếng: "Buổi
sáng ngày mai tôi sẽ đón cô, còn buổi tối nếu tôi không có thời gian sẽ phái
người tới đón cô về nhà, sau khi cô tan sở hãy trực tiếp đến bãi đỗ xe này."
Tống Uyển Yểu trừng mắt thật lớn nhìn người đàn ông
trước mắt, Hàn Vệ Vũ liếc mắt một cái, cười rộ lên: "Thái
độ của cô là ý gì đây?"
Tống Uyển Yểu quay sang, cô thật sự không rõ, ngày hôm
nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà diễn biến thành tình huống quỷ dị
hiện tại này. Cô trấn định một chút: "Hàn. . .
Vệ Vũ, anh xem, tôi với anh hoàn toàn là người xa lạ, tôi đây cũng không tiếp
xúc nhiều với anh. Nếu anh cảm thấy lúc trước tôi đem bức thư tình kia trả lại
cho anh làm anh bị tổn thương, vậy hiện tại tôi thực thành khẩn vì chuyện lúc
trước tuổi trẻ cư xử không khéo muốn xin lỗi anh, thực xin lỗi."
Hàn Vệ Vũ nhíu mày:
"Ai nói chúng ta là người xa lạ, tôi đối với cô một chút cũng không xa lạ.
Được rồi, xin lỗi tôi đã nhận rồi, xem thái độ của cô cũng tốt, tôi cũng không
so đo với cô ."
Tống Uyển Yểu vui vẻ, Hàn Vệ Vũ nói tiếp: "Vậy
chúng ta bắt đầu một lần nữa đi."
"Cái gì?"
"Chuyện cũ xóa bỏ, chúng ta bắt đầu
một lần nữa."Hàn Vệ Vũ cầm tay lái, vẻ mặt bình tĩnh, "Cô
xem, tôi rất phong độ phải không."
Tống Uyển Yểu quả thực muốn phát cuồng: "Anh
có thể nói cho tôi biết, chúng ta khi nào thì bắt đầu ? Chúng ta không hề có
quan hệ gì cả , hiện tại cũng không, tương lai lại càng không!"
"Cô hai họ Tống, chuyện này cô nói có
thể không tính."
"Nếu biết tôi là con gái thứ hai của
nhà họ Tống, anh còn dám đối xử với tôi như vậy sao?" Tống
Uyển Yểu đột nhiên cảm thấy lo lắng, tuy rằng cô chưa từng dùng thân phận lấn
ép người khác, nhưng hiện tại đối mặt người đàn ông mạnh mẽ đến đáng sợ này, cô
cảm thấy thì ra có hậu phương vững chắc thì tốt cỡ nào.
Hàn Vệ Vũ trầm mặc một lúc, khóe miệng lộ vẻ trào
phúng mang theo ý cười: "Cô hai nhà họ Tống tôi đối
với cô như thế nào ư? Tôi là thương cô, hay hại cô ư? Nói rõ ra chính là tôi
muốn theo đuổi cô, như thế nào, cho dù ông nội cô hiện tại ngồi trên đống tiền,
cho dù bác cả cô, ba cô, cậu cô, hay anh rể của cô gồm rất nhiều người thân
thích quyền quý có thể một tay che trời, cũng không thể cản được chuyện tôi
thích cô?"
"Anh —— "
"Cô hai nhà họ Tống, nếu hiện tại tôi
dám đến theo đuổi cô thì mặc kệ cô là cháu gái, con gái ai, tôi đều không quan
tâm."
Tống Uyển Yểu ở cách sân bay không xa, căn nhà hai
phòng cô mua ở một khu xóm nhỏ, Hàn Vệ Vũ đưa cô đưa đến bên ngoài khu
xóm nhỏ, cô cũng lười hỏi làm sao anh ta có thể biết mình ở nơi này .
Tống Uyển