
Cô muốn nói cái gì, nhưng
thật sự rất buồn ngủ, nên đảo mắt đã ngủ mất.
Buổi sáng hôm sau, Tống
Uyển Yểu vừa mở mắt, Hàn Vệ Vũ một tay chống đầu bình tĩnh ngắm cô…
“Sao anh lại không đi
làm?” cô dịu mắt, không có
thói quen cùng rời giường khi anh còn bên cạnh.
Hàn Vệ Vũ nói: “Hôm
nay anh ở cùng em.”
“Gần đây không phải anh
đang bận thu mua sao, sao còn có thời gian thế?” Tống
Uyển Yểu sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, hôm nay hẹn cùng bác sĩ để phá thai.
Cô miễn cưỡng cười: “Anh
nói, vậy phải ở cả ngày, đâu cũng không cho phép đi.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Ừ,
không đi đâu cả.”
Điểm tâm sáng là Đinh
Tiểu Hải và Tống Nhược Yểu cùng nhau đưa tới, bệnh viện cũng có bữa sáng, đồ ăn
cũng rất phong phú, nhưng Tống Nhược Yểu nói đặc biệt dặn bảo mẫu trong nhà
nấu cháo gạo, sanh non thường rất hại cho sức khỏe, nhất định phải bồi bổ
khí lực.
Gạo được rang khô thơm
rất ngon miệng, Tống Uyển Yểu không có hứng thú ăn cũng ăn một chén, còn lại
toàn vào trong bụng Hàn Vệ Vũ. Ăn xong điểm tâm, Đinh Tiểu Hải cùng Hàn Vệ Vũ
đi đến hành lang, không biết thương lượng chuyện bí mật gì, ngẫu nhiên nghe bọn
họ cao giọng mắng một hai câu thô tục.
Tống Nhược Yểu đóng cửa
lại: “Cả ngày tính toán tới lui, đừng để ý tới
bọn hắn.”
Tống Nhược Yểu mang thai
đã sáu bảy tháng rồi, bụng cũng nhô ra, đi lí la lí lắc tới bên giường cô, sờ
sờ trán Tống Uyển Yểu: “Em gái, hai nay cảm thấy như thế
nào?”
“Vẫn tốt, cũng không có
chảy máu, chỉ là ngực có đôi khi có chút đau.”
“Ngực đau?” Tống
Nhược Yểu vội vàng hỏi: “Nói với bác sĩ chưa, bác sĩ bảo
thế nào?”
“Em nói, bác sĩ nói
thiếu máu bất sản luôn đi kèm với những triệu chứng như thế, cần theo dõi hai
ngày.”
“Aizz” Tống
Nhược Yểu thở dài: “Sao bệnh lại tìm tới người em
chứ?”
Tống Uyển Yểu cười, cũng
không trả lời, tay sờ sờ bụng Tống Nhược Yểu:
“Lần kiểm tra thai trước, tình hình thế nào?”
“Rất tốt, các hạng mục
đều bình thương, cục cưng phát triển cũng rất tốt.”
Tống Uyển Yểu thu tay
lại, hỏi: “Chị, mang thai cục cưng có cảm
giác như thế nào?”
Tống Nhược Yểu biến sắc,
lại như không có việc gì cười cười: “Chờ sau này em
mang thai sẽ biết, rất phiền, chân chị hiện tại bị phù rất thảm, có đôi khi
người cũng không đứng lên được, dù sao chính là cả người không thoải mái.”
Tống Uyển Yểu thản nhiên
cười: “Sau này, aizz, sau này..”
Tống Nhược Yểu nghiêm
túc nhìn cô: “Em gái, em đừng tỏ vẻ nhìn
thấu mọi việc nữa, nhìn vào làm cho người ta thấy đau lòng, hãy
nghĩ đến bọn chị, nghĩ đến Hàn Vệ Vũ, có gì đâu mà phải như vậy?”
Tống Uyển Yểu vẫn cười:
“Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Tình trạng Tống Uyển Yểu
lúc nạo thai, bác sĩ nói, có thể ra nhiều máu nên nguy hiểm, tất cả mọi người
không dám nói với cô, chỉ trơ mắt nhìn cô bị đẩy vào phong phẫu thuật.
Tống Uyển Yểu cởi quần
theo yêu của của y tá, cô nằm ở trên bàn phẫu thuật, gập hai chân, cảm thấy
được thân dưới lành lạnh, vừa xấu hổ thẹn thùng lại không được tự nhiên, rốt
cuộc cô cảm nhận được lời nói của chị cô, phụ nữ ở dưới đàn ông là tư thế này,
sau đó vẫn phải duy trì tư thế này để sinh con cho anh ta.
Mấy chuyện có liên
quan đến chuyện sinh con và quan hệ nam nữ đều phải duy trì ở tư thế khuất nhục
này.
Thuốc mê theo dây truyền
đi vào trong tĩnh mạch của cô, trước mắt cô càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng
hoàn toàn mất đi ý thức.
Hàn Vệ Vũ đứng ngoài phòng
phẫu thuật, nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, tim đập hơi hỗn loạn.
Anh chưa từng nghĩ tới
mình sẽ có một ngày khiếp sợ đến thế, bà xã của anh, người phụ nữ của anh, ở
trong đó lấy đứa nhỏ ra, còn có thể ra rất nhiều máu.
Anh đã từng nhìn thấy
máu tươi đầy đất, mặc dù là máu người khác hay máu của mình thì ánh mắt vẫn
không hề nháy một chút. Nhưng nghĩ đến người phụ nữ của anh phải chảy rất nhiều
máu, trong lòng anh lại đau đớn vô cùng, khó có thể kiềm chế được.
Sớm biết như thế, anh sẽ
không chạm vào cô, tội gì vì nhất thời vui thích mà phải làm tội cô như thế.
Ý niệm trong đầu một khi
đã hình thành, liền cắm rễ dưới đáy lòng, anh nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm
đáng sợ.
Cho đến khi Tống Uyển Yểu
được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, bác sĩ nói: “Phẫu thuật
thành công, không có phát sinh chuyện gì nguy hiểm.”
Lòng của anh cuối cùng
cũng bình tĩnh trở lại.
Lúc Tống Uyển Yểu tỉnh
lại, bụng rất đau.
Hàn Vệ Vũ nhìn thấy mặt
cô trắng bệch, mô hôi lạnh che kín trán, vô cùng gấp gáp hỏi: “Đau
ở đâu? Rốt cuộc là đau ở đâu?”
Lại xoay người muốn đi
tìm bác sĩ, Tống Uyển Yểu giữ chặt anh: “Không sao cả,
vừa rồi bác sĩ nói, phẫu thuật tử cung co rút sẽ bị đau.”
“Có thể uống thuốc giảm
đau hay không?”
“Đừng lo” Cô nói:
“Đôi khi đau bụng kinh cũng kịch liệt như thế mà.”
Anh bất lực, cũng không
thể chịu đau đớn thay cô, đánh phải lấy khăn mặc lau mồ hôi cho cô.
Tống Uyển Yểu bỗng nhiên
cười yếu ớt: “Aizz, anh có nhớ không, cái lúc
anh bị người ta chém bị thương ở trong bệnh viện, em cũng lau mồ hôi cho anh
như vậy.”
Anh đem sợi tóc dính đầy
mồ hôi của c