
từ nay về sau, một phần ba thời gian cuộc đời dung để ngủ cô đều trải
qua trên ở giường cùng người đàn ông này.
Cô biết dần dần có thể
càng nhiều hơn, cô sẽ cùng anh chia sẽ tất cả những niềm vui nỗi buồn.
Mà lúc này, Hàn Vệ Vũ
mang theo vẻ mặt nóng lòng vỗ vỗ vị trí bên giường “Bà
xã, đến đây.”
Tống Uyển Yểu mỉm cười,
nằm bên cạnh người anh.
Tắt ánh đèn đầu giường,
đại sói xám nào đó bắt đầu hiện rõ nguyên hình.
“Bà xã, anh đau bụng.”Anh ở
trong bóng tối rầu rĩ nói.
“Vậy đi wc đi.”
“Xoa giúp anh một chút.” Anh
thấy cô không có phản ứng liền bổ sung: “Chắc là ăn no
quá, thật là khó chịu.”
Tiểu Hồng Mạo (để chỉ cô
gái tốt) rốt cuộc lương thiện, trở mình xoa cho anh.
“Xuống dưới một chút”
Cô nghe lời nhích xuống
dưới một chút.
“Xuống dưới thêm chút
nữa.”
Cô lại nhích xuống một
chút.
Anh không kiên nhẫn, dứt
khoát cầm tay cô đặt lên vị trí nào đó đang cương cứng lên.
Cô vừa xấu hổ vừa giận
dữ, dục vọng đang được cầm ở trong tay cô, anh đáng thương hề hề nói bên
tai cô: “Đau ở đây, xoa cho nó một chút.”
Tiểu Hồng Mạo giận dữ: “Hàn
Vệ Vũ!”
Đại sói xám ôm cô lăn
hai vòng trên giường, ghé vào bên tai cô hỏi: “Bà
xã, nơi đó của em có đau hay không?”
Tống Uyển Yểu không thể
nói gì để chống đỡ.
Hàn Vệ Vũ nhanh tay cởi
quần ngủ, lại nhanh tay ba bước thành hai lột đồ ngủ trên người cô xuống, giọng
nói kích động đến phát run: “Bà xã, anh muốn em.”
Đôi môi nóng bỏng của anh
hôn tới, nụ hôn rất vội vàng lại triền miền, giống như phải khơi lên tất cả
nhiệt tình của cô.
Cô hỗn loạn tiếp nhận,
trong lòng hiện lên một từ - vui.
Cô là một người phụ nữ, ở
dưới thân một người đàn ông, dùng thân thể để hứng lấy tình yêu mãnh liệt của
anh, so với cảm giác hỗn loạn và đau đớn ngày hôm qua thì lần này chân thực hơn
rất nhiều.
Cô cảm nhận được cơ thể
cường tráng cứng rắn của anh, cùng ở thể mềm mại của cô khác biệt lớn đến
chừng nào, anh đang chinh phục cô và cô cũng đang chinh phục anh.
Cô vươn tay ôm cổ anh,
nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó, cô nghe được anh hừ một tiếng, đột nhiên lại có
cảm giác thành tựu, như đem người đàn ông này điều khiển trong lòng bàn tay.
Vì thế cô vươn tay thăm
dò đi xuống, đi xuống dọc theo xương sống của anh, tiếng rên rỉ và thở dốc bên
tai càng lớn.
Bọn họ dính lấy nhau như
một khối, mỗi tấc trên cơ thể đều hận không thể dính chặt vào nhau, lại
không thể hòa nhập linh hồn vào nhau để khao khát giữ lấy.
Cho đến khi anh chiếm giữ
cô.
Anh vào trong cơ thể cô
rồi tạm dừng lại một chút, thở hổn hển hỏi: “Bà
xã, em vẫn ổn chữ?”
Cô hơi dịch người, giọng
nói quyến rũ lại lười biếng, hết sức mê người: “Ừ”
Anh lập tức hóa thân
thành một con thú hoang cuồng bạo, dùng sức va đập tới, dùng giọng nói gợi
cảm nhất ở bên tai cô không ngừng gọi: “Bà xã, bà xã.”
Rốt cuộc cô cũng chịu
không nổi yếu ớt rên rỉ.
Cảm giác phóng túng như
thế, rõ ràng ngắn ngủi, lại mang theo khoái cảm không thể kháng cự nổi, vẫn
kéo dài vĩnh viễn sánh ngang cùng trời đất.
Cho đến khi anh buông tha
cho cô, cô đã không còn chút sức lực nào.
“Bà xã.” Hàn Vệ
Vuỗm cô thật chặt: “Bồn tắm trong phòng tắm quá
nhỏ.”
Tống Uyển Yểu không biết
làm sao anh lại nhắc tới nó, phòng tắm kia cô chỉ tùy tiện sắp xếp.
“Thì sao?” cô hỏi
“Không đủ để hai chúng
ta cùng tắm.”
Cô tóm lấy thắt lưng anh: “Ai
muốn tắm với anh?”
Anh dán vào cọ cọ trên
người cô: “Đây là lạc thú, từ từ em sẽ
biết.”
Cọ cọ, cô và anh đều có
cảm giác bất thường, vẻ mặt anh đau khổ: “Bà xã,…”
Cô bị dục vọng uy hiếp
lần nữa, luống cuống tay chân ở trong lòng anh, tránh ra khỏi ngực anh, lại mò
tới áo ngủ bên người.
“Bà xã, em đi đâu?”
“Tắm, cả người cứ dính
dính làm sao mà ngủ.”
“Được, anh tắm với em.”
Qua gần một tiếng, Tống
Uyển Yểu cảm thấy thắt lưng của mình như sắp đứt ra, thật không hiểu gã này
tinh lực đâu ra mà tràn đầy như thế, cô như bị đặt trên lò nướng đầy mỹ vị,
một hồi rồi lại một hồi như thế.
Ước chừng rốt cuộc anh
cũng mệt mỏi, ôm cô thở rồi lập tức nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm Tống Uyển
Yểu trừng mắt với anh, đưa tay chọc chọc trên mặt anh, thấy anh không phản ứng,
lại vò tóc của anh, bất đắc dĩ rít lên một tiếng: “Tại
sao em lại thua trong tay một tên đầu gấu như anh chứ?”
Phát tiết xong, Tống Uyển
Yểu cảm thấy mỹ mãn đi ngủ.
Hàn Vệ Vũ trộm mở mắt ra,
khóe miệng cong cong, từ khi anh thua bởi trong tay cô ngày đó, anh chỉ biết,
cô không thoát khỏi đâu.
Ông nội Hàn Vệ Vũ cũng ở trong
đại viện, nhưng đối với đại viện Hàn Vệ Vũ cũng rất xa lạ, lúc còn nhỏ anh
không lớn lên ở đây, hơi lớn một chút lại bị ông nội tiếp nhận đưa đến đây, anh
cảm thấy không hòa hợp lắm với xung quanh.
Cho nên khi có năng lực
kinh tế, anh lập tức chuyển ra ngoài.
“Nhìn xem” Tống
Uyển Yểu chỉ vào gốc cây bạch quả, lá cây đã dần úa vàng: “Chính
là cây cao nhất, trước đây em với chị thích nhất là nhặt lá cây dưới gốc cây.”
Trong đại viện có rất
nhiều cây bạch quả, mỗi mùa thu đến, mỗi cây mỗi cây đều vàng óng ánh, xa x