
Đình bỗng mỉm cười.
“Anh cười gì vậy?”
“Em không hiểu hư vô.” Anh nói, “Sinh sôi nảy nở vốn là quá trình từ
không đến có. Chính vì thứ gì cũng không có nên mới có thể không ngừng
sinh ra có.”
“Nếu cơ thể không có gì cả, nó làm sao đảm bảo rằng thứ nó sinh ra sẽ giống với bản nguyên vốn có của nó chứ?”
“Không đảm bảo được. Đôi khi họ sẽ sinh ra đúng với bản gốc ban đầu,
đôi khi sẽ xuất hiện loài mới hoàn toàn khác. Nhưng cùng với sự lạm dụng và sự xuống cấp của môi trường, đời sau được sinh ra càng ngày càng ít
giống loài mới. Trên thực tế, khi mọi người nhận ra những hồ ly thuần
chủng không thể sinh ra loài mới, một số người đã lo rằng đây là biểu
hiện cho sự suy vong của loài hồ ly. Anh là một trong những người này.
Trong khi một số khác lại cho rằng điều kiện tiên quyết của sinh tồn là
sinh sôi. Hay nói cách khác, thế giới này cần có đủ số lượng hồ ly chứ
không phải hồ tiên. Bởi vì sinh sôi là vấn đề tối kỵ trong tu hành, trừ
phi anh là hồ ly thuần chủng. Trăm nghìn năm qua, những hồ ly như bọn
anh luôn xem việc trường sinh và tu luyện thành người là khát vọng tối
cao của mình. Bọn anh khát khao muốn biến thành người. Hiện giờ, những
giấc mơ như vậy đã giảm đi khá nhiều. Vì có người cho rằng bọn anh nên
từ bỏ tu hành, từ bỏ việc mô phỏng theo hình hài con người. Tuổi thọ của một hồ ly là mười hai năm, sống hết mười hai năm thì nên thuận theo tự
nhiên mà chết đi. Mục tiêu sinh tồn cao nhất chính là sinh sôi nảy nở và mở rộng phạm vi và không gian sinh sống.
Bì Bì nhớ đến cuộc trò chuyện trong nhà hàng khi nãy: “Đó là lý do có người mới hạ lệnh không phê chuẩn bất kỳ đơn xin tu tiên nào.”
“Đúng vậy.”
“Triệu Tùng là ai?” Bì Bì chợt hỏi.
“Ông ta là đồ đệ của Hạ Lan Sương. Trong tộc có tất cả hai quan Tế ti, Tả Tế ti và Hữa Tế ti. Ông ta là Tả Tế ti.”
“Anh là Hữu Tế ti?”
Hạ Lan Tĩnh Đình gật đầu.
Có vẻ như thế giới chính trị trong tộc Hồ cũng phức tạp thật. Nhưng Bì Bì chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất:
“Vậy rốt cuộc thì anh có phải ong thợ không?”
“Bọn anh không thể cùng con người sinh con.”
“Anh là nửa người nửa hồ ly phải không?”
“Thế nên anh là một người mù.”
“Vậy… ừm… trên người anh, phần người nhiều hơn hay phần hồ ly nhiều hơn?”
“Điều này rất quan trọng với em ư?”
“Em chỉ muốn hiểu thêm về anh thôi.”
“Trừ việc anh trông giống một người đàn ông – như những hồ tiên khác, anh không có bất cứ phần nào là người. Anh là một con cáo chân chính.”
“Anh muốn nói … muốn nói đến… những loài lông mao dài, nuôi thả trong “Thế giới động vật”?
“Ừ”
Vấn đề này thật đáng phải nghiền ngẫm, thế là Bì Bì liền im lặng đăm chiêu.
Một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào, Hạ Lan Tĩnh Đình liền xoa đầu cô: “Sao thế, bạn Bì Bì, bạn sợ rồi ư?”
“Chuyện này có gì mà sợ? Không Tử có nói, anh em bốn bể một nhà.” Bì
Bì rất hào sảng rất đàn ông vỗ vai anh, “Em tuyệt không sợ, ít nhất anh
chưa từng khiến em phải sợ.”
Lời còn chưa dứt, chiếc xe bỗng bị chấn động mạnh, rồi đột nhiên giảm tốc, hơn nữa còn nhanh chóng đổi hướng vào lề đường.
Bì Bì thò đầu nhìn ra ngoài xe, phát hiện ra phía sau có một chiếc xe jeep việt dã màu trắng đang bám theo họ, lại không có mảy may chút ý
định giảm tốc độ nào, nếu Hạ Lan Tĩnh Đình không phản ứng nhanh thì đã
xảy ra tai nạn rồi. Ngay trong khoảnh khắc họ đổi làn xe, chiếc xe nọ đã lao qua mặt như một viên đạn, nhanh chóng mất hút.
“Trời ạ!” Bì Bì sợ đến độ toát cả mồ hôi, “Lái xe này muốn làm gì thế, có phải bị say rượu rồi không?”
“Chắc vậy”, Sau khi tránh được nó, Hạ Lan Tĩnh Đình bèn tăng tốc đuổi theo, “Lúc nãy tốc độ của anh đã lên đến một trăm tám, anh ta còn phóng nhanh hơn anh.”
Họ dần dần bắt kịp chiếc xe jeep đó. Hạ Lan Tĩnh Đình cẩn thận giữ
một khoảng cách với nó. Người tài xế quả là đã uống say, liên tục lấn
làn đường để vượt qua xe khác, đâm vào mấy thùng nước, rồi lao vào hàng
rào an toàn bên đường trong vài giây, va chạm làm toẹt ra mấy tia lửa
sáng chói.
“Xem chừng sắp xảy ra tai nạn.” Nhìn cảnh tượng truy đuổi này hệt như trong mấy phim hành động khiến tim Bì Bì đập thình thịch. Chưa quá hai
giây sau, bỗng nghe “Ầm” một tiếng, chiếc xe nọ quả nhiên mất kiểm soát
văng ra xa, chiếc xe lăn vài vòng trên không rồi bổ nhào xuống, bay qua
lan can, biến mất trong tầm mắt của họ.
“Hỏng rồi! Chắc chắn đã xảy ra tai nạn chết người!”
Phản ứng đầu tiên của Bì Bì chính là tìm di động bấm gọi 110. Nhưng
đường dây lại đang bận, vội quay sang nói với Hạ Lan Tĩnh Đình: “Mau
dừng xe lại, chúng ta xuống xem có thể cứu được không.”
Xe họ lập tức dừng lại nơi đã xảy ra tai nạn.
Bốn bề im lìm, không có chiếc xe nào chạy qua. Hạ Lan Tĩnh Đình tắt
đèn xe, nói: “Em tiếp tục báo cảnh sát, anh xuống dưới xem xem.”
Sau hàng rào an toàn là một sườn dốc dẫn đến một mương cỏ rất dốc. Bì Bì ra khỏi xe, nhìn xuống phía mương cỏ, chỉ thấy một màu đen tối om
không nhìn thấy gì khác.
Bì Bì đi sang trái hai bước, bỗng giẫm lên một cái gì đó mềm mềm. Vừ
bình tĩnh nhìn lại, xem mình đã giẫm lên thứ gì, chỉ thấy một đống máu
thịt lẫn lộn trông rất đáng sợ, bèn