Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

này tại ĐÂY, đây là câu đầu tiên trong bài thơ Hành lộ nan của Lý Bạch

** Trích từ bài Kim lăng tửu tứ lưu biệt của Lý Bạch, Ngô cơ: Người đàn bà

“Còn Trạc tửu thì sao, lúc uống Trạc tửu phải thế nào?”

“Trạc tửu uống lúc phiền muộn, nên mới có câu “Trạc tửu nhất bôi gia vạn lý, yến nhiên vị lặc quy vô kế.[1'>”, và cũng là: “Gian nan khổ hận phồn sương mấn, lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.[2'>”.”

[1'> Trích từ bài thơ Ngư gia ngạo (Ý nghĩ mùa thu) của Phạm Trọng Yêm

Dịch nghĩa:

“Nhà muôn dặm một ly Trạc tửu

Yên Nhiên chưa tạc về sao được.”

[2'> Trích từ bài thơ Đăng cao (Lên cao) của Đỗ Phủ

Dịch nghĩa:

“Buồn phiền vất vả phai màu tóc

Chén rượu vừa ngưng, lảo đảo rồi.”

Nói như vậy, Lý Bạch thích tiêu tiền nhiều hơn Đỗ Phủ?”

“Đúng vậy.”

Bì Bì không khỏi ngưỡng mộ, chân thành khen: “Hạ Lan, tôi cảm thấy anh rất có học vấn.”

Anh gật gù: “Quá khen.”

Bì Bì lại tiếp tục thổi phồng: “Gần đây có một từ thịnh hành rất thích hợp để nói về anh.”

“Từ gì vậy?”

“Văn hóa khủng long.”

Trận tuyết này khiến mọi người ở thành

phố C hết sức chật vật. Các xe đều bị ùn tắc do đường quá trơn trượt.

Đêm qua, Bì Bì bị lạnh, hôm nay cuống họng đã có chút khàn khàn. Điếu

thuốc trong tay lái xe còn chưa được phân nửa, mà anh ta mãi vẫn không

ném đi, vẫn kiên trì cố gắng mở cửa kính xe, hít một hơi cuối. Tuy rằng

vẫn bật máy sưởi, khói thuốc cũng nhả ra ngoài, nhưng không khí vẫn

không trong lành lại được. Hạ Lan Tĩnh Đình liên tục chau mày, xem ra

muốn phát cáu rồi. Bì Bì vội đè cánh tay anh, bắt anh kiềm chế. Hai

người đều không lên tiếng, kiên nhẫn đợi lái xe hút thuốc xong, ngay lập tức Bì Bì đóng cửa xe.

“Năm nay tuyết rơi nhiều như vậy thật là hiếm thấy.”

“Ở đây, vào thời Tuyên Hòa đã từng có một trận tuyết lớn, khi đó gió cũng như hôm nay, vừa lạnh vừa buốt. Nhưng

mà, vài tháng sau, loài mẫu đơn tôi trồng sẽ nở.”

Vì sao thời gian thốt ra từ miệng của Hạ

Lan Tĩnh Đình luôn cách nhau xa như vậy chứ? Bì Bì thầm nghĩ, mấy trăm

năm, mấy tháng cứ tựa như một cơn gió thổi qua.

“Anh thích mẫu đơn sao? Tôi tưởng chỉ người thời Đường mới thích mẫu đơn.”

Mấy năm nay trên thị trường thịnh hành

thời trang nhà Đường, chỉ cần là trang phuc, đều thêu hoa mẫu đơn. Bì Bì không thích mẫu đơn, cảm giác thấy hoa mẫu đơn nở không tinh tế, kín

đáo. Cô thích những đóa hoa có cánh hoa nhỏ, cho dù là nở rộ cũng phải

giống như hình dạng của nụ hoa vừa chớm nở, ví dụ hoa mai, ví dụ hoa

quế, ví dụ như uất kim hương.

Nhưng cô phát hiện, vừa nhắc tới mẫu đơn

thì khuôn mặt hờ hững của Hạ Lan Tĩnh Đình liền trở nên ấm áp, phảng

phất ánh mặt trời phát ra từ tận đáy lòng anh, chiếu sáng cả khuôn mặt.

Trong xe, khí lạnh đã bị xua tan.

“Tôi thích mẫu đơn, vì hoa mẫu đơn ăn rất ngon.” Anh nghiêng mặt nhìn cô. Tuy không thấy gì, nhưng anh vẫn thích

nhìn gương mặt cô, dù cho ánh mắt ấy là hư vô, “Tôi thường nghĩ, khi mặt trời lặn, hoa mẫu đơn nở rộ sẽ có hình dạng như thế nào?”

Đúng lúc này, Bì Bì cũng đang quay đầu

nhìn anh, cảm thấy dường như cả khuôn mặt anh đều giấu đằng sau kính

râm, tuy anh không thấy gì, nhưng bản thân cô đang nghĩ gì, trước mặt

anh hoàn toàn không thể che giấu được. Hơn nữa, theo kí ức của cô, Hạ

Lan Tĩnh Đình chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu mong manh

như thế này. Anh đã may mắn sống chín trăm tuổi, thì những điều tiếc

nuối ấy tính là gì chứ?

Thế nhưng mắt cô vẫn ướt: “Anh.. Chưa từng nhìn thấy mặt trời sao?”

Anh lắc đầu.

“Thật ra, mặt trời ấm áp hơn mặt trăng, còn hình dạng không khác nhau lắm.”

Anh bỏ kính râm xuống, ánh mắt hư không nhìn chăm chú vào cô: “Thật không?”

Lưng Bì Bì lạnh run, một ánh mắt vô hình đánh giá cô, một mực chờ đợi sự xác nhận.

“Đúng.” Âm thanh của cô bắt đầu run rẩy, “Thật ra, anh không cần mang kính râm, không có kính râm trông anh sẽ đẹp trai hơn.”

“Tôi mang kính râm không phải là để bản

thân đẹp hơn mà vì sự an toàn và khỏe mạnh của người khác.” Anh hừ một

tiếng, lại đeo kính râm lên.

Bì Bì vội hỏi: “Vì sao?”

Anh trầm măc, tựa như đang cân nhắc câu trả lời cho vấn đề này.

“Anh không phải không nhìn thấy sao? Vì sao lại ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác?” Bì Bì bám riết không tha.

“Tuy tu luyện đã nhiều năm nhưng bản thân tôi cũng không thể thu, phóng năng lượng một cách tự nhiên. Như vậy,

bất luận là nhìn thấy hay không, ánh mắt tôi sẽ tự động hấp thụ nguyên

khí của người khác. Nếu tôi chuyên tâm nhìn một người, là nam thì sẽ mắc bênh liệt dương, là nữ sẽ vô sinh. Điều đó, ngay cả tôi cũng không có

biện pháp kiểm soát.”

Giọng nói vẫn đều, Bì Bì nhanh như chớp

mà lui về sau một thước, Đôi mắt sáng rực, trợn tròn: “Hạ Lan Tĩnh Đình, sao anh không nói sớm! Anh nhìn tôi bao nhiêu lần rồi hả?… Tôi đã thành cương thi rồi, phải không?”

“Không phải em vẫn ổn sao?” Anh vẫn bình tĩnh cười cười.

“Dừng xe! Lái xe! Tôi muốn xuống.” Bì Bì

không để ý tới anh, bổ nhào về phía trước, dốc sức liều mạng, dùng tay

đập vào lưng lái xe.

Xe dừng đột ngột, Bì Bì đẩy cửa, nhảy

xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất. Vừa vặn xe dừng lại trên đoạn đường có

t