
mắt ấy,
đều cảm thấy trông nó rất đẹp, đồng thời cũng nhận ra thị lực của anh
chắc chắn có vấn đề.
Giằng co một hồi, Hạ Lan Tĩnh Đình đột ngột rũ mắt, có thể nhận ra anh đang nổi giận, nhưng phải cố gắng kiềm chế chính mình.
Anh không nói gì, trực tiếp đi thẳng đến
thùng rác, mở nắp, thò tay vào trong sờ soạng, cuối cùng cũng tìm được
mắt kính, lấy tay lau lau, đeo trở lại trên mắt.
Bì Bì lanh tay lẹ mắt theo sát bên cạnh,
cũng muốn thừa cơ lấy lại đôi giày của mình, nhưng bị Hạ Lan Tĩnh Đình
không hề khách khí đưa tay ngăn lại: “Mau lên, buổi đấu giá bắt đầu rồi, chúng ta phải đi thôi.”
Anh không nhắc lại chuyên mắt kính, chỉ nắm tay cô dắt đi, với lại còn nắm rất chặt.
Bì Bì tiến thoái lưỡng nan, vứt cũng không nỡ vứt, không chịu dời bước: “Không có giày tôi đi thế nào?”
“Trên sàn có trải thảm đúng không.”
“Nhưng chân tôi vẫn còn đau.”
“Tôi dìu cô.” Giọng anh rất ôn tồn, “nếu cô không muốn đi, để tôi bế cô lên.”
Lời này khiến Bì Bì nghe xong phải nổi cả da gà, cô dời sự chú ý sang chiếc túi nhựa, giật lấy nó rồi chuồn một
lèo ra cửa: “Ai nói tôi không muốn đi. Đi thì đi.”
“Cô xem, không phải cô đi rất nhanh sao.” Hạ Lan Tĩnh Đình bước nhanh theo bắt kịp cô, không quên nói một câu khen tặng.
Họ ngồi hàng ghế đầu tiên, cạnh hành
lang, Bì Bì vô cùng buồn bực, khi phát hiện Uông Huyên và Tô Thành đang
ngồi ở vị trí ngay bên phải cô, giữa cô và họ còn hai chỗ trống.
Dễ nhận thấy, buổi đấu giá này diễn ra
trong một khán phòng nhỏ. Mặc dù chỉ tổ chức tạm thời, nhưng cách bố trí hết sức sang trọng, xa hoa. Khách mời lục tục kéo vào tìm chỗ ngồi, vừa đi vừa hàn huyên, chào hỏi nhau. Trong khán phòng, ngoài một người kỹ
thuật viên bộ phận ghi hình, hoàn toàn không có một phóng viên nào khác.
Sau khi đưa Bì Bì đến chỗ ngồi, Hạ Lan
Tĩnh Đình liền bị một người quen lôi đi xã giao thăm hỏi. Còn lại một
mình, cô bắt đầu lo lắng quan sát xung quanh, thiết tha chờ mong hai vị
khách ngồi ở chỗ trống bên cạnh, mau đến an vị trước khi buổi đấu giá
bắt đầu.
Thế nhưng, hai chỗ trống ấy, mãi vẫn chẳng có ai đến ngồi.
Cô cúi đầu mở sổ ghi chép ra, cuốn sổ còn mới tinh, vẫn chưa được viết gì trên đó. Có một Uông Huyên ưa gây sự
ngồi bên cạnh khiến cô đứng ngồi không yên. Tại sao cuộc sống này lại
bất công như vậy? Cô lại nhớ về những tháng ngày thời trung học, nhớ về
Tiểu Cúc và Bội Bội, nhớ về trận đánh nhau giữa bọn họ. Đó là lần đầu
tiên và duy nhất Bì Bì đánh lộn. Cô bị Uông Huyên đánh rất thảm, tay và
ngực đều bị tím bầm hết cả, về nhà còn phải giấu giếm, không cho người
lớn biết. Sau đó, có gặp lại cô ta cũng làm lơ mà đi. Từ lần đó về sau,
họ càng ngày càng ghét nhau, không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
Nhưng giờ vừa thấy Uông Huyên, chút lòng
tự tin về nhiệm vụ của Bì Bì thật khó khăn mới gầy dựng được, tức thì dễ dàng biến mất không còn một manh.
Cô lại trở thành cô học trò nghèo, kém cỏi của ban 7 lớp 11 cao trung như ngày nào.
Đang trong lúc suy tư miên man, bất ngờ
Uông Huyên đột nhiên lên tiếng: “Bì Bì, nghe nói cậu về đầu quân cho tòa soạn Báo Chiều thành phố C à?”
Bì Bì ngẩng đầu nhìn cô ta: “Đúng vậy.”
Ôi không. Uông Huyên không thể nhớ lại
những hiềm khích trước kia nhanh như thế chứ? Dù gì thì bọn họ cũng đã
trưởng thành rồi, hay là cô ta muốn nói chuyện với nhau như những người
trưởng thành?
“Bao lâu?”
“Gần hai năm.”
“Vậy sao vẫn còn là phóng viên thực tập?” Uông Huyên vừa xăm soi móng tay mình vừa chậm rãi nói, “Chủ nhiệm phòng tổng biên hiện giờ không phải Đỗ Văn Quang sao? Tôi có biết anh ấy. Anh ấy và Tô Thành khá thân.”
“Ừ.”
“Buổi họp cựu học sinh tháng trước, sao cậu không tới?”
Hội cựu học sinh.
Rõ là chuyện không nên nhắc thì cứ nhắc. Bì Bì nghĩ.
Ban 7 lớp 11 cao trung đều có hội cựu học sinh. Thường được tài trợ bởi các bạn cùng lớp, từ dở lẫn giỏi, mọi
người kéo nhau đến tụ họp ở những nhà hàng hoặc quán rượu nhỏ. Đôi khi
cũng chọn phòng học lúc trước là nơi tụ hội. Lâu rồi không gặp nhau, mọi người tranh nhau ôm, tranh nhau nói, dùng đủ loại phương thức biểu lộ
để thể hiện cảm xúc. Tiếp đó, trao đổi thông tin về học hành và công
việc, người nào người nấy, ai cũng ăn mặc trang phục chỉnh tề và gọn
gàng, cẩn thận tìm kiếm chính mình trong cái nhìn của người khác.
Năm đó Bì Bì và Bội Bội sau khi đi làm
cũng từng tham gia hội cựu học sinh, gặp Ngọc Mẫn và Tiểu Thiến. Ngọc
Mẫn đang làm giáo viên ở thành phố C, còn Tiểu Thiến đang làm ở ban
tuyên truyền của trường nông nghiệp, hai người đều tranh nhau lấy danh
thiếp của Bội Bội, phá lệ tỏ thái độ hết sức tôn trọng đối với cô ấy,
trong lời nói còn chứa một chút nịnh bợ nhàn nhạt.
Bì Bì thầm nghĩ, thực tế vốn dĩ là những điều mà ta không muốn chấp nhận nhưng bắt buộc phải chấp nhận.
Bởi thực tế luôn ngổn ngan, tràn đầy tính chất của một vở hài kịch.
Quả nhiên, cô ấy vừa xoay người rời đi,
Tiểu Thiến không cam lòng mở miệng lẩm bẩm: “Hừ, nhìn xem cô ta đắc ý,
hả hê cái gì chứ, chẳng qua cha cô ta là kẻ có tiền, giàu hơn người khác chút thôi. Nếu không phải thế, chỉ dựa vào khả năng xếp