
cảnh, còn bán cả hạt giống nữa. Nhờ vào sự tiến bộ càng ngày càng cao của tay nghề, cô kiếm được một ít tiền từ đó. Tiếng tăm trong nghề cũng dần dần lan rộng, thường được các gia đình ở những vùng lân cận mời đến với vai trò như một nghệ nhân vườn, giúp họ trồng hoa và thiết kế vườn. Bì Bì rất yêu thích công việc này, hoa tươi và bùn đất mang lại cho cô cảm giác rất thân thiết.
Thỉnh thoảng cô vẫn ảo tượng, rằng có một ngày nào đó, Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ đột nhiên trở về ngôi nhà này. Cô cảm thấy chuyện đầu tiên mà họ phải làm vào lúc đó, là chẳng nói gì với nhau cả, trực tiếp đưa nhau xuống đáy giếng làm tình.
Mặc dù Hạ Lan Tĩnh Đình không còn nhận ra cô, nhưng biết đâu cơ thể và da thịt của họ vẫn còn giữ được chút ít ký ức về nhau thì sao. Cô chưa bao giờ ngừng việc gieo trồng hoa mẫu đơn, bởi cô hy vọng ngày Hạ Lan Tĩnh Đình quay về, anh sẽ không bị đói, vì cô có những thứ tốt nhất để mang ra chiêu đãi anh.
Nhưng, đây chỉ là ước vọng
Hơn bốn năm đã trôi qua, Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn chưa bao giờ trở lại.
Một ngày nọ, cô đang bán hoa trong của hàng hoa của mình, trước quầy bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai bước ra từ trong xe.
Chàng trai đó cả người mặt âu phục, tay cầm một bó hoa hồng rất to. Anh ta đi đến trước cửa hàng, đột nhiên quỳ một gối xuống đất:
- Bì Bì, xin hãy gả cho anh, được không?
Cô ngồi trên chiếc ghế cao trong quầy, ngơ ngác nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó là Gia Lân.
- Gia Lân?
Sự nhầm lẫn chưa được xác nhận, trên quầy đã bổ sung thêm một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh:
- Là anh.
- Anh đã quay về?
- Đúng.
Cô nhìn nhìn viên kim cương cực lớn kia:
- Anh phát tài rồi?
- Phải.
Cô không biết phải nói gì, đành chúc:
- Chúc mừng anh phát tài.
- Bì Bì xin hãy kết hôn với anh, được không?
Cô chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay:
- Không được.
- Anh vừa mới biết cánh tay em bị thương, đừng suy nghĩ gì nhiều, từ nay về sau hãy để anh chăm sóc cho em!
- Vì sao anh phải chăm sóc cho em? - Cô hỏi.
- Bởi vì anh yêu em! - Anh đáp lớn, - Trước đây anh sai rồi. Lần này, xin hãy để anh nghiêm túc hết lòng yêu em!
Cô trả lại anh viên kim cương, đáp lại một cách thản nhiên:
- Cám ơn tấm lòng của anh. Nhưng xin lỗi anh, em không còn yêu anh nữa.
- Bì Bì - Gia Lân tha thiết nói, - Em luôn là người lương thiện nhất, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?
- Không. - Cô nói, - Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu.
Dù vậy, Gia Lân vẫn thường xuyên đến thăm cô, đồng thời cũng thường đến thăm cha mẹ và bà nội của cô. Thậm chí còn để ba mẹ mình đưa sính lễ đến cầu hôn.
Nhưng bất kể anh có thuyết phục như thế nào, hay là nghĩ ra biện pháp gì, thì Bì Bì cũng cương quyết từ chối.
May mà mùa thu đã sắp đến, Bì Bì có nhiệm vụ riêng của mình, cô viện cớ này để rời khỏi thành phố C.
Cứ vào mùa thu hằng năm, cô sẽ đến các trang trại ở Thiểm Tây và vùng Đông Bắc Trung Quốc để mua Hồ ly. Cô còn thuê thêm mười mấy chuyên viên huấn luyện thú cho trang trại trước đây của Hạ Lan Tĩnh Đình ở núi Đại Hưng An, để đào tạo kỹ năng sinh tồn trong hoang dã cho những nhóm Hồ ly mua được. Sau đó lần lượt thả chúng vào khắp các khu rừng xung quanh. Nơi xa nhất chính là Siberia. Vào mùa đông hằng năm, cô đều như con thoi lặn lội trên những chuyến tàu dài dằng dặc, để tìm thêm những nơi mà Hồ ly có thể sinh tồn được.
Mùa đông năm nay cũng không ngoại lệ, cô đã chọn tuyến tàu chạy ngang qua Siberia của Nga. Khởi hành từ Vladivostok đi về hướng đông, qua múi giờ số tám, đưa hai nghìn con hồ ly lần lượt thả vào những thảo nguyên và rừng rậm dọc theo hành trình. Đây là tuyến đường sắt dài nhất thế giới, toàn bộ hành trình dài hơn chín nghìn Km, thời gian để đi hết chuyến hành trình này mất sáu ngày rưỡi. Sau khi làm xong công việc, cô sẽ lên một tuyến khác xuất phát từ bờ biển phía Đông của hồ Baikal, Ulan Wood Chita về lại Mãn Châu. Cô cần kết toán một vài sổ sách với công ty vận tải ở Mãn Châu, sau đó mua vé đi Bắc Kinh.
Toa tàu lại vừa bắt đầu lắc lư. Cô thích cảm giác khi ngồi tàu, tựa như đang ngồi trên một chiếc thuyền giương buồm rời cảng. Không ở bờ bên này, cũng không ở bờ bên kia, như đang đi trên một con đường liên tục không có điểm dừng vậy. Bầu tâm trạng không có nơi thuộc về của cô, được tự do thoải mái phát triển một cách không mục đích trên chuyến hành trình không có điểm dừng này. Cô đã ngồi ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ trong một khoảng thời gian rất lâu, đã uống hết ly trà này đến ly trà khác. Những hành khách trên tàu thấy cô chỉ cử động được một tay, nên rất quan tâm đến cô, lúc xách hàng lý lên xuống đều có người đến chủ động giúp đỡ cô. Cô rất thích những người ở vùng Đông Bắc hiếu khách và thân thiện này, nhưng không có tâm trạng nào để trò chuyện. Bởi vì công việc của cô, nghề nghiệp của cô chẳng có cái nào bình thường cả, nói chuyện không nói đến những cái đó thì biết nói gì, mà nói đến thì sẽ khơi gợi sự tò mò của các du khách, họ sẽ không ngừng truy hỏi cho tới cùng. Thế nên cô thà rằng im lặng không nói gì, còn hơn là ấp