Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

úng, qua loa cho xong chuyện.

Về cái hay của những chuyến đi đường dài thì cũng chẳng có gì để nói, sau khi ngồi trong khoang tàu xem hết một quyển tiểu thuyết võ hiệp, rồi lại xem tiếp hai bộ phim, cảm giác buồn ngủ kéo đến, cô đơn giản chỉ là đi ngủ thôi. Đoàn tàu đã chạy được hai mươi tám tiếng. Đến ba giờ sáng, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, tàu đang đậu ở nhà ga Thiên Tân. Cô đi xuống sân ga, hít lấy vài hớp không khí lạnh lẽo của mùa đông rồi đi lên, nhưng khi lên đến nơi mới phát hiện bụng đã đói. Toa ăn nằm ngay bên cạnh toa của cô, hơn nữa còn là toa ăn được thiết kế theo kiểu mới, ngoại trừ quầy bán cơm thì còn có một quầy bar hiện đại, bán đủ các loại thức uống. Cô đến quầy, gọi một ly trà sữa và hai miếng bánh ngọt. Tinh thần của anh chàng nhân viên phục vụ đang tốt, trà sữa pha rất thơm, bánh ngọt thì hình như vừa mới ra lò. Cô dùng một tay bê khay trà, đi tìm cho mình một chỗ ngồi.

Trong toa ăn chỉ có một vài vị khách, có bốn người ngồi đang chơi đánh bài và một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen đang ngồi trên băng ghế phía trước.

Đến khi cô nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, tim cô thót lên một nhịp, suýt nữa đã làm ngã cả ly trà trên tay.

Người đó ngẩng lên nhìn cô một cái, sau đó lại chuyển hướng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tay anh ta đang cầm một ly nước đá.

Thì ra anh thật sự không còn nhận ra cô.

Thất vọng và chán nản ập đến, khiến cánh tay cô nhũn ra, lại thêm đoàn tàu đang chuyển hướng, chiếc khay trên tay không giữ được thăng bằng, "xoảng" một tiếng, ly trà sữa đã ngã khỏi khay rơi xuống đất. Cô vội cúi xuống nhặt lên, không ngờ hai miếng bánh ngọt trên khay cũng rơi xuống theo, lăn lông lốc xuống gầm bàn. Tay trái không linh hoạt bằng tay phải, chỉ có thể làm từ từ từng bước một. Đang định khom lưng xuống, nhặt cái bị rơi xa nhất lên, thì bỗng nhiên có một cánh tay vươn đến, giúp cô nhặt hai miếng bánh ngọt phết đầy bơ đó ném vào thùng rác.

Tim cô đập loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Bèn nói cám ơn rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh, ngồi xong mới ý thức được đây là chỗ của anh, lại vội vàng đứng dậy:

- Thật xin lỗi, tôi ngồi sai chỗ rồi.

- Không sao đâu, tôi có thể ngồi vào ghế đối diện. - Anh ngăn cô lại, buộc cô phải ngồi xuống.

- Cô còn muốn uống trà sữa không? Tôi đi lấy lại đây giúp cô. - Anh thản nhiên nói, điệu bộ rất lịch lãm.

Cô biết anh thấy tay mình bị dị dạng nên mới muốn đến giúp cô.

Đang định từ chối, anh đã tự đi về phía quầy bar. Biết cô vô ý làm rơi đồ, anh nhân viên phục vụ pha lại một trà sữa mới mà không lấy tiền.

Anh bưng ly trà sữa đến, cẩn thận đặt vào tay trái của cô.

- Cám ơn! - Cô nói, lời nói xuất phát từ đáy lòng.

- Đừng khách sáo. - Anh nở nụ cười nhạt, vẻ thờ ơ, không để ý.

Cô vô thức nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh. Tham lam quan sát từng chi tiết nhỏ trên người anh. Anh chẳng có gì thay đổi cả, nụ cười, khuôn mặt, giọng nói, thậm chí cả ngữ khí khi nói chuyện cũng giống hệt lúc xưa.

Chỉ là đã không còn vẻ u buồn của ngày trước, bây giờ, trông anh càng thêm trẻ trung, càng thêm tuấn tú, lại tràn trề sức sống. Cô cứ si mê nhìn anh chằm chằm như thế, một lát sau, anh khẽ ho một tiếng, cô mới vội thu ánh mắt của mình về, cười tự nhiên, nói:

- Trông anh rất giống một người bạn mà tôi quen, khiến vừa rồi tôi hơi hoảng sợ, còn tưởng rằng thật sự là anh ấy chứ!

Vừa dứt câu thì lập tức hối hận. Nói thế chẳng phải muốn người ta hiểu lầm sao, lại vừa giống như đang tán tỉnh người ta, sẽ bị nghi ngờ là cố tình muốn đưa đẩy làm quen.

- Thật không? - Anh nửa tin nửa ngờ hỏi, - Cô là người ở đâu thế?

- Tôi sống ở thành phố C.

Trông thái độ của anh rõ là ngơ ngác, hình như chưa bao giờ nghe nhắc đến tên thành phố này.

- Còn anh thì sao?

- Tôi từng sống rất nhiều nơi, trong mấy năm trở lại đây thì tôi sống ở Phần Lan. Heksinki.

- Ồ, xa thế kia à? Anh là Hoa Kiều sao?

- Cứ xem như vậy đi.

- Anh có biết nói tiếng Phần Lan không?

- Biết chứ.

- Vậy anh đến Trung Quốc để du lịch à?

- À. Ừ, đúng thế.

- Làm quen nhé, tôi họ Quan, tên là Quan Bì Bì. - Cô vươn tay ra.

- Tôi họ Hạ Lan. - Anh hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng đưa tay ra bắt tay cô, bàn tay anh rất mạnh mẽ, rất ấm ấp. - Hạ Lan Huề.

- Huề? Là chữ Huề nào?

- Cho cô đoán đấy, nếu đoán trúng, cô có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ cho tôi, nếu tôi có đủ khả năng thì sẽ giúp cô thực hiện. - Anh tỏ ra thần bí.

- Có bao nhiêu cơ hội?

- Chỉ một thôi.

- Có phải chữ Huề thuộc bộ Sừng không? Chữ có số nét nhiều nhất ấy?

Khuôn mặt anh lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Tiểu thư, cô là chuyên gia ngôn ngữ học sao?

- Không phải.

Cô ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp:

- Bây giờ, liệu có phải đến lượt tôi đưa ra yêu cầu rồi không?

- Đúng vậy.

- Anh có thể theo vào phòng tôi giúp tôi một việc được không?

- Dĩ nhiên là được.

Trên chuyến hành trình ảm đạm và buồn chán, cuối cùng cũng đã gặp được một chuyện khiến bản thân cảm thấy thú vị, anh nở nụ cười vô cùng vui sướng.

Anh đi theo cô vào phòng cô, trong phòng chỉ có một mình cô ở.

Trên tàu có bật thiết bị sưởi ấm, cô chỉ mặc một chiếc áo bông. Cô vụng


Ring ring