
uái dị.
Những mẫu đá mỏng như những mảnh mi ca, sáng lấp lóe trên đất, trên đầu là bóng đèn pha mà Hạ Lan Tĩnh Đình lắp đặt chuyên để giám định ngọc cổ.
Sức lực Triệu Tùng yếu dần, cuối cùng co mạnh người lại, tay buông thỏng xuống.
Cô vội vàng đứng lên, vơ những mẫu Thạch chiếu, nhắm vào đầu ông ta, người ông ta, mặt ông ta mà ném.
Đôi mắt ông ta càng ngày càng lồi ra, con ngươi muốn trồi ra khỏi hốc mắt. Nhưng cơ thể ông ta không hề giãy dụa, chỉ ngờ nghệch nhìn lên trần nhà. Sau đó cả người vặn vẹo, méo mó, như mấy bệnh nhân bị động kinh đang co giật, run rẫy. Một lát sau, tựa như bọt khí vỡ tan, cả người ông ta hoàn toàn biến mất trong không khí, chỉ để lại một bộ quần áo và đôi giày.
Cô đứng đó, sửng sốt chứng kiến hết thảy cảnh tượng không thể tin được này, cố hít thở thật sâu, quên cả đau đớn
Trong không trung của căn hầm, đột nhiên có ba quả cầu nhỏ xíu sáng lấp lánh bay lơ lửng lên.
Một hạt màu tím, một hạt màu xanh da trời, còn một hạt có màu đỏ nhạt.
Cô cẩn thận, kéo một ngăn két khác, lấy ra một chiếc bình thủy tinh.
Cánh tay phải đã không còn cử động được, cô chỉ đành dùng tay trái để làm mọi việc.
Trèo lên một cái bàn, cô vụng về bắt lấy ba quả cầu nhỏ sáng lấp lánh kia. Căn hầm này không rộng lắm, thế nên chẳng bao lâu sau, quả cầu màu tím và màu xanh da trời đã chui vào bình như hai con đom đóm. Cô ước chừng khoảng cách, định nhón chân vung tay một cái là sẽ hớt ngay được hạt châu màu đỏ kia vào trong bình. Không ngờ di chuyển hơi quá trớn, hạt châu kia không lọt được vào bình mà bay xuống, va vào trán cô, chíu một tiếng, biến mất.
Bì Bì sửng sốt hết mười giây, kinh hoàng nhìn vào chiếc bình thủy tinh đang nằm trong tay mình.
Nguyên châu của Hạ Lan có màu tím nhạt, cô đã từng tận mắt trông thấy, không hề sai.
Thế thì, hạt châu đã tan biến này, không phải của Triệu Tùng thì chính là của Thanh Mộc tiên sinh.
Cô chỉnh đốn lại y phục, dọn sạch mớ hỗn độn trên đất. Cất bình thủy tinh vào túi xách, rồi lấy trong ngăn két ra hai điếu thuốc lá có cắm gỗ thần, nén chịu cơn đau nhứt nhối bên tay phải, bình thản rời khỏi kho.
Nơi này là khu kho bảo quản của một ngân hàng tư nhân ở thành phố C, hằng ngày đều có rất nhiều người ra vào xuất nhập tiền và hàng hóa.
Lúc đi ra, vừa đúng lúc có một nhóm người xuất hiện. Cô bèn trà trộn vào trong đám người đó.
Bảo vệ giữ cổng lơ đãng đưa mắt kiểm tra, không hề phát hiện đã thiếu đi một người.
Đến cửa, cô lấy điếu thuốc lá lúc nãy ra, nói với một người đang xếp hàng bên cạnh: Tiên sinh, ngài có thể cho tôi mượn một cái bật lửa không
Edit: Hoa Tiên
Bắc cực vào tháng tám cũng không quá lạnh như trong tưởng tượng của cô.
Dải bình nguyên băng giá trải dài, phủ đầy những mảng cỏ xanh, mịn như nhung. Những chỗ trũng thấp vẫn còn đọng nước, còn có vài chú chim mỏ dài đang vui sướng ca hát trên cây.
Cô mặc một chiếc áo bông rất dày, nhưng không khí bên ngoài chẳng lạnh mấy, thậm chí còn không cần đến mũ trùm đầu.
Tận cùng của dải băng này là vùng biển Bắc Băng Dương rộng lớn. Mặt trời rất thấp, chầm chậm chuyển động theo quỹ đạo trên đường chân trời suốt cả ngày, chẳng bao giờ lặn.
- Mùa hè là khoảng thời gian quý giá nhất trong năm của chúng tôi. - Thiên Hoa ở bên cạnh, vừa lái xe vừa nói. - Tháng tám chính là mùa thu của chúng tôi, cũng sắp đến mùa đông rồi.
- Ừ, mùa hè chắc là không quá lạnh. - Bì Bì cởi găng tay ra.
Một sợi lông trắng bạc chao liệng trên không. Xa xa, là bờ vịnh màu xám với những tảng đá khổng lồ bị các loại tảo khuẩn màu cam bao phủ. Thấp thoáng nơi đó có mấy cái bóng trắng đang lao đi.
Cô chợt khựng người lại, mắt bỗng nhiên ươn ướt, tay chỉ về phía những cái bóng trắng ấy, nói:
- Đó chính là...
- Đó là sói Bắc Cực.
Cô lén rụt tay về, có phần hơi xấu hổ.
Sao lại chẳng phân biệt được sói với cáo thế này.
- Bộ lông của chúng tôi vào mùa hè có màu xám, đến mùa đông mới chuyển thành màu trắng.
Thiên Hoa nói, Hạ Lan rất may mắn. Bắc Cực vào mùa hạ, chuột hoang sinh trưởng thành đàn, săn mồi cực dễ dàng. Nếu anh ấy đến đây vào mùa đông, thì có lẽ đã không qua nỗi dù chỉ một tuần.
Dọc đường, Bì Bì không dám nói chuyện, bởi Thiên Hoa đang tập trung vào việc truy lùng dấu vết của Hạ Lan Tĩnh Đình. Trải qua hơn hai giờ lặn lội, Thiên Hoa bỗng dưng dừng lại, chỉ về phía một triền núi vắng lặng phía trước, nói:
- Anh ấy hẳn là ở ngay gần đây.
Tim Bì Bì đập dồn, cô kiểng chân lên quan sát xung quanh nhưng chẳng phát hiện ra điều gì.
Trước mặt chỉ có những ngọn đồi mênh mông xám xịt.
Cô quay đầu lại, nhìn Thiên Hoa.
Thiên Hoa nhắm mắt, đứng yên lặng trong không khí một lúc, rồi bất chợt xoay người đi về hướng đông.
Bì Bì vội chạy theo sau.
Trên sườn núi có những tản đá đồ sộ chất thành đống, bề mặt loang lổ những khoanh tảo màu sặc sỡ.
Lớp cỏ hỗn độn được vén sang hai bên để lộ ra một miệng hang nằm giữa những tảng đá.
Vùng này có rất nhiều hang động, những miệng hang này nằm ở những nơi rất khó phát hiện ra.
Nhưng Bì Bì biết, cái hang này chính là nơi trú ngụ của Hạ Lan. Bởi cô ngửi được mùi dương xĩ trong núi