
i. Thậm chí khổ người cũng giống hệt.
Vóc người của họ tương đối cao.
Chỉ có một điều khác biệt đó là, Hạ Lan đẹp hơn Gia Lân, từng chi tiết đều tinh tế hơn. Chiếc mũi thẳng hơn, lông mày đậm hơn, đôi môi đầy đặn hơn, gò má kiên nghị hơn. Anh chính là một bức công bút họa, tỉ mỉ công phu trau chuốt đến từng chi tiết. Tuy nhiên, nếu làm một liên hệ nhỏ, con người ấy không hề rõ nét, tỏ tường như bề ngoài của anh, có thể nói là bí ẩn, khó nắm bắt, nghĩ gì không ai đoán được.
Nếu so sánh, Gia Lân là một bức thủy mặc tả ý [1'>, lối vẽ chấm phá ước lệ, nên đậm thì đậm, nên nhạt thì nhạt, có thể không quá hoàn mỹ không quá gợi cảm, nhưng có một sự tinh khiết và bình lặng không thể nói nên lời. Như mặt hồ dưới ánh trăng, như sương sớm quanh rặng núi, tự nhiên khiến người ta cảm thấy thân thiết và tin tưởng.
[1'> Công bút họa và Tả ý họa là 2 lối vẽ trong hội họa Trung Quốc cổ,Công bút là lối vẽ trước hết vẽ bằng bút nét mảnh hình vẽ rồi sau dùng màu tô lên, làm sao càng giống thực tế càng tốt. Lối vẽ này tỉ mỉ và mất nhiều công phu. Còn tả ý là lối vẽ chủ trương hội họa để diễn tả tư tưởng, không phải để truyền thần sự vật.
Cô chợt nhận ra, mình không thể yêu Hạ Lan vì chính mình không thể định nghĩa được con người ấy, không thể định nghĩa được sẽ không có cảm giác an toàn. Cô từ chối việc tin rằng bản chất của anh là Hồ ly, từ chối tiếp nhận việc mình và anh hoàn toàn không phải đồng loại.Trước giờ Gia Lân luôn là một phần của chính cô, là sự kéo dài của dục vọng và tôn nghiêm của cô. Nhưng vào buổi tối hôm cô phát hiện Gia Lân và Điền Hân yêu nhau, trong khoảnh khắc đó, Gia Lân không phải cũng đã trở thành một kẻ dị tộc khiến cô căm nghét đó sao?
Trong đầu lập tức xẹt qua một ý nghĩ, Gia Lân xa, Hạ Lan gần. Lối công bút mãi mãi vẫn là công bút (tỷ mỉ), lối tả ý nếu mất ý, sẽ trở thành những nét nguệch ngoạc, bừa bãi.
- Em uống cà phê chứ? Gia Lân hỏi.
- Không sữa, không bỏ đường, cám ơn.
Anh đứng lên gọi cà phê, bưng đến cho cô. Thấy anh hoạt động nhanh nhẹn, bước chân vững vàng, Bì Bì biết cơ thể anh đã thật sự bình phục.
- Gần đây đầu óc anh hơi loạn. - Anh chỉ chỉ vào đầu mình, - Rõ ràng anh nhớ anh đang nằm trong bệnh viện, cứ như người say, tỉnh lại phát hiện mình đang ngồi trong quán cà phê xa lạ này. Bì Bì, em có biết đã xảy ra chuyên gì không?
- Chuyện là như vầy ... Bệnh anh rất nặng. - Cô nháy mắt: - Vừa hay em có quen một vị khí công đại sư thần bí. Là ông ấy đã chữa hết bệnh cho anh, nhưng có quá nhiều người muốn tìm ông ấy, cho nên anh đừng hỏi đến thông tin cá nhân của ông ấy.
- Ông ấy đã cứu anh, anh nên tạ ơn ông ấy chứ!
- Cần chuẩn bị gì em đã chuẩn bị cả rồi, anh không nợ ông ấy bết cứ ân tình nào cả.
Anh nhìn cô, suy tư trong chốc lát, cười nói:
- Bì Bì, em thay đổi rất nhiều. Trước đây, em nói chuyện và làm việc chưa bao giờ quyết đoán như vậy.
- Sao lại chưa bao giờ? Em từng quyết đoán đánh gãy mũi anh đấy thôi.
Chỉ là một câu nói đùa thế, đã làm anh thất thời biến sắc, tưởng cô cố tình trách khéo mình, nhưng nghĩ kỹ lại, mới biết chẳng qua chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Cúp điện thoại, Bì Bì quyết định dứt khoát, đi phố Nhàn Đình.
Trên đường, đi rất vội, phần lớn là chạy, vừa chạy vừa thở hì hục chẳng khác mấy vận động viên đường dài, như thể có ai đó ở sau lưng đang dùng tay đẩy vậy.
Hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô, Hạ Lan Tĩnh Đình không có nhà, khóa đồng chặn ngang trước cửa. Cô dùng chìa khóa mở cửa, cẩn thận kiểm tra đồ đạc bên trong. Trên bàn đã phủ một lớp bụi mờ, quệt tay lên, liền để lại một dấu vân tay rõ nét. Dễ dàng nhận ra, Hạ Lan Tĩnh Đình đã từng quay về, hơn nữa còn ngủ lại. Vì mỗi lần ra khỏi nhà, anh đều thuận tay tắt một cái nút màu đỏ trên cửa. Cái nút đó rất nhỏ, đặt ở một chỗ khuất, nhưng đó là công tắc nguồn điện chung của các phòng. Nếu tắt nó đi, cả căn nhà sẽ tối om, ngay đến đèn đếm giờ trên bếp ga cũng không sáng. Vì Hạ Lan thường nói, một bộ pin điện thoại chỉ có năm phần trăm lượng điện tiêu thụ trong lúc sử dụng, phần còn lại đã bị lãng phí trong chế độ chờ. Các thiết bị khác như điều hòa, máy tính, lò vi sóng, máy đĩa, vv.. để tiết kiệm điện đều phải loại bỏ chế độ chờ tiêu thụ điện năng này. Nếu ai đó đến, sẽ không nhớ tắt cái công tắc chung không dễ tìm ra đó. Chăn đệm trên giường hơi lộn xộn, có dấu vết từng có người ngủ qua. Cô mở tủ đầu giường ra, trông thấy một chiếc áo lót của Gia Lân. Rõ ràng Hạ Lan Tĩnh Đình đã tiến hành trị liệu ở đây. Cô quay người đến thư phòng, phát hiện ra máy tính của anh không có bàn phiếm. Trên bàn có một vài bức thư, phần lớn là các bản tin và tạp chí khảo cổ mà anh đã đặt. Thêm một vài công văn, chẳng hạn như hóa đơn thẻ tín dụng, không có thư từ cá nhân nào đáng ngờ. Bì Bì biết Hạ Lan Tĩnh Đình liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua máy tính là chủ yếu. Trên bàn gỗ của anh có một quyển sổ địa chỉ dày, nhưng k có địa chỉ bên trong.
Cô vào phòng bếp. Trong tầng dưới tủ lạnh có một số hoa tươi, để vào đã lâu nên đã hoàn toàn phai màu. Tầng trên đặt đầy băng đá, không biết để làm gì. Có vẻ như tủ lạ