
muộn. Hiện giờ Gia Lân lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất, chính là lúc để cậu cứu vớt anh ta, hai người có thể có nhau lúc hoạn nạn, hồng nhạn song phi, làm một cặp vợ chồng lâm nạn chính cống." Cô ta cười nhẹ nhàng, lia ánh mắt qua Hạ Lan Tĩnh Đình, "Miễn là Hạ Lan tiên sinh có tấm lòng độ lượng..."
- "Cậu "
Nắm tay của Bì Bì vừa đưa lên lưng chừng, đã bị Hạ Lan Tĩnh Đình giữ lại:
- "Bì Bì, anh nhớ em thích ăn tôm hùm, bàn kia có tôm đấy, chúng ta nhanh đi ăn đi." - Dứt lời, không thèm phân bua kéo cô ra khỏi hội trường.
Họ đi bộ trên phố, không khí ban đêm mát mẻ.
Hạ Lan Tĩnh Đình nhìn cô, vẻ mặt bất lực:
- "Được rồi. Từ giờ trở đi, anh phải đối mặt với sự thật. Anh có một cô vợ ngu ngốc, không giỏi toán học, cũng không giỏi cãi nhau, nếu tranh đoạt đồ với người ta thì chỉ có thua, ngược lại dọa dẫm chồng thì rất ra dáng. Anh chỉ hi vọng em biết đánh nhau, bằng không anh thật sự phải cho rằng mình chính là một Oan Đại Đầu."
- "Lúc nãy em đã muốn đánh cô ta, sao anh lại kéo tay em?"
- "Anh ăn ngay nói thật, nếu đánh nhau em không phải đối thủ của cô ấy. Trong những trường hợp thế này, em cũng chưa đến độ bắt anh phải giúp em đánh nhau chứ?"
- "Điền Hân trước kia không như thế." - Bì Bì thở dài, - "Trước kia, cô ấy đối xử với em rất tốt, không phải chỉ một hai ngày, mà là một hai năm. Cho dù cô ấy có lấy Gia Lân, em cũng chưa từng trách cô ấy. Em luôn nghĩ cô ấy thật lòng thích anh ấy, mặc dù có chút tính toán, nhưng vì tình yêu, không có gì là sai cả."
- "Chuyện giữa vợ chồng rất khó nói, em không thể tùy tiện phán xét người khác." - Hạ Lan Tĩnh Đình cầm ly nước đá ném vào thùng tái chế, - "Biết đâu đời sống tình dục của họ không hòa hợp."
- "Anh lại nữa rồi, đang nói chuyện nghiêm túc, sao lại nói lảng sang đời sống tình dục?"
- "Hồ ly bọn anh chỉ biết đời sống tình dục, cái khác không biết." Anh tự dưng vui vẻ, cười khúc khích.
Hai người lặng lẽ nắm tay nhau đi dạo phố. Hạ Lan Tĩnh Đình đột nhiên hỏi:
- "Phải rồi, kì thi thế nào? Trông em ung dung tự đắc như vậy, chắc chắn thi rất tốt nhỉ!"
Bì Bì gật đầu đắc ý:
- "Vậy sao lúc nãy anh còn bảo em ngốc."
- "Anh sai rồi, bà xã."
Bì Bì nhìn anh, không thể nhịn được cười, hết thảy những bực bội khó chịu khi nãy đều tan theo mây khói. Cười một lúc, cô bỗng nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói:
- "Hạ Lan, chuyện hôm nay, cám ơn anh."
- "Đừng khách khí, phu xướng phụ tùy, cầm sắt hài hòa."
Bì Bì ngoan ngoãn theo anh lên xe. Hạ Lan Tĩnh Đình lái xe đến một góc vắng, tắt máy, bắt đầu giở thói côn đồ. Bì Bì bị bộ dạng hung dữ của anh dọa, nhỏ giọng:
- "Anh muốn làm gì? Coi chừng bị ảnh hưởng!”
- "Tóc dài nhiều thế rồi? Thật là gian xảo, kiên quyết muốn cái gì mà gợn sóng, bạn Quan Bì Bì, bạn có biết đã hao tốn bao nhiêu công lực của tôi không?"
- "À"
- "Bạn còn ném mị châu của tôi đi. Bạn có biết Tế ti đại nhận nổi giận sẽ có bộ dạng gì không?"
- "Bộ dạng gì? Anh nổi lên thử cho em xem? Á!"
Lỗ tai cô đột nhiên đau nhói, không nhịn được hét to lên một tiếng, Cô đưa tay sờ soạn, đụng phải một chiếc khuyên tai. Quay ra soi vào kính xe, thấy một chiếc vòng nhỏ bằng vàng, có một viên mị châu treo trên đó. Tay anh đang dùng sức siết lại chỗ mối nối, siết rất kín.
Bì Bì từng xỏ lỗ tai, cũng thích đeo hoa tai. Nhưng buổi dạ tiệc hôm nay cô không đeo, lý do là vì cô thấy, nhiệm vụ chủ yếu là ăn tôm hùm, liền tháo đôi hoa tai ngân nhĩ vẫn đeo hằng ngày xuống. Ít nhất cô cũng biết, đeo đôi hoa tai kiểu dáng học sinh này ở những nơi như vậy là muốn để người ta cười vào mặt.
Cô lấy chiếc gương nhỏ của mình ra, soi kĩ, thấy hạt châu màu đỏ lúc lắc trên dái tai rất đáng yêu, không khỏi buộc miệng hỏi:
- "Anh chỉ có một viên mị châu này thôi sao? Em không thể chỉ đeo một chiếc khuyên tai như thế chứ?"
- "Chỉ có một viên thôi, em đeo tạm đi, chờ thêm chín trăm năm sau mới có một viên nữa."
- "Em tự đi tìm người phối cho một viên có màu sắc giống vậy." Bì Bì nổi tính trẻ con nói, "Dùng ngà voi nhái lại là được, sau đó sơn sơn đỏ lên, cũng chẳng có gì khó khăn."
Anh nâng cằm cô lên, để gương mặt cô nhìn thẳng vào mình, rất nghiêm túc nói:
- "Không được. Từ nay về sau, em chỉ có thể đeo một chiếc khuyên tai thôi. Hơn nữa không được tháo xuống, tức giận cũng không được tháo!"
- "Một chiếc khuyên tai, thật kỳ cục quá!"
- "Cho dù kì cục cũng không kì cục với em, Quan Bì Bì!"
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô. Cô muốn hôn lên môi anh, nhưng anh tránh được. Cô liền di chuyển xuống ngực anh, đưa tay cởi sơ mi anh.
Đột nhiên, di động trong túi reo lên.
- "Đừng bắt máy." Anh khẽ hậm hừ.
- "Có thể là chuyện khẩn cấp. Cô lấy điện thoại ra, nhìn dãy số hiện trên màn hình, nhấn nút nghe. Vài giây sau, mặt cô đã trắng bệch.
- "Em xin lỗi, em phải đi một lát."
Cô nhanh chóng cài lại cúc áo, vùng ra khỏi ngực Hạ Lan Tĩnh Đình, cầm theo túi xuống xe. Trong phòng cấp cứu bố trí rất nhiều trang thiết bị để theo dõi dấu hiệu sống.
Khi Bì Bì tìm thấy giường của Gia Lân, cha mẹ anh đứng bên cạnh với đôi mắt đã đỏ hoe.
Bệnh nhân bị bệnh tim chỉ được phép nửa nằ