Snack's 1967
Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

é, nếu tính kĩ em vẫn còn nợ nhân tình của anh đấy!" - Bì Bì cười hể hả, - "Đi thôi, đến rạp chiếu phim nào. Cứ xem như đi xả hơi với em sau kì thi đi, vui chơi giải trí hết mình."

- "Bì Bì, cám ơn em đã đến thăm anh. Hiện giờ ... anh cần quay về nghỉ ngơi rồi." - Anh lịch sự từ chối.

Cô cho rằng anh mệt thật, nhưng cũng nghe được vẻ cố tình khước từ của anh. Không đành lòng nhẹ nhàng hỏi:

- "Anh ... anh không muốn xem phim à? Đi với em không vui sao?"

- "Rất vui, em đừng hiểu lầm.", "Cám ơn em, khai giảng nhớ phải báo cho anh. Anh sẽ đưa em đến trường làm quen với môi trường mới."

Bây giờ là đầu tháng ba, Bì Bì bấm đốt tay tính, còn nửa năm nữa mới đến ngày nhập học. Hàm ý trong câu nói này của Đào Gia Lân, cô hiểu, trong vòng nửa năm nữa đừng tới tìm anh.

- "Anh ... anh ở một mình sẽ buồn lắm, không thích em đến trò chuyện cùng sao? Dù gì hằng ngày ngoài đi làm thêm ra thì em chẳng có việc gì khác." - Bì Bì căng thẳng đến độ lắp bắp.

- "Ừ .. anh không buồn, cũng không cần người trò chuyện cùng, em có cuộc sống riêng của em" - Anh nhìn thẳng vào mặt cô, thản nhiên nói: "Đừng lo lắng cho anh, anh sẽ sống tốt." - Anh chỉ thiếu việc ép buộc đưa cô ra trạm xe buýt nữa thôi, - "Xem em kìa, đi làm thêm vất vả như thế mà phải chuyển mấy lượt xe buýt đến thăm anh, sau này đừng đến nữa."

- "Mai em lại đến." Cô căn cắn môi, mắt đã rưng rưng.

- "Không cần, thật sự không cần."

- "Shutup!" Cô mắng một câu rồi ôm anh, nước mắt đầm đìa: "Đừng như thế nữa! Anh phải sống thật tốt, nghe không? Đào Gia Lân!"

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là làn đầu tiên cô thổn thức trong lòng anh.

Anh không lợi dụng tình thế ôm lấy cô, chỉ đưa tay khẽ vỗ lưng cô, thở dài:

- "Bì Bì, em vẫn như vậy, không có gì thay đổi, vẫn luôn làm theo cảm tính."

- "Trước đây, em luôn rất thích anh." Cô thẳng thắng nói, những lời đã giấu trong lòng bao nhiêu năm, quyết giấu đến khi Gia Lân sang Mỹ, nhưng giờ không nói, Gia Lân sẽ không còn nữa.

Anh cười khổ:

- "Anh biết."

- "Em muốn cảm ơn anh."

- "Cảm ơn anh?" Anh ngẩn người ra, "Vì sao?"

- "Bởi vì từ nhỏ đến lớn, anh luôn cho em cảm giác được yêu thương, được tôn trọng, được cỗ vũ." - Cô nhìn anh, nói một cách rất nghiêm túc: "Dù rằng đó chỉ là tình bạn, không phải tình yêu, nhưng nó là phần rất quan trọng trong lòng tự tôn của em. Nếu không có tình yêu của anh, bị vây trong cái vòng luẩn quẩn, đầy ưu phiền của ban bảy lớp 11 ấy, em có thể sẽ trở thành một kẻ coi thường con người của chính mình."

Anh im lặng.

- "Gia Lân." Bì Bì cố lấy hết can đảm, hỏi một vấn đề đã giấu kín trong lòng từ rất lâu: "Trước đây, anh rốt cuộc à có từng thích em không?"

- "Ý em chỉ thích về mặc cảm giác ấy à?

- "Đúng, đúng"

- "Không."

- "Vậy sao không nói sớm cho em biết?" - cô dở khóc dở cười, - "Anh đã làm lãng phí bao nhiêu tuổi xuân của em anh biết không?"

Anh nhìn cô, ánh mắt chăm chú một lúc lâu:

- "Em đâu có hỏi anh."

- "Điền Hân có hỏi anh sao?"

- "Không hỏi thẳng, mà viết cho anh mấy trăm bài thơ"

Bì Bì khinh, suýt ngất. Trong lòng đấm ngực giậm chân gào thét, em cũng viết đấy chứ! Chẳng qua đều bị anh niêm phong cất trong rương cả rồi! A...a... a a...

Thấy cô ũ rũ, Gia Lân đành chậm rãi khuyên:

- "Đừng lo, ngã một lần khôn ngoan hơn một chút. Lần sau, nếu em yêu một người, phải cho anh ta biết sớm, nói rõ ràng với anh ta."

Từ hôm đó, ngày nào Bì Bì cũng đến nhà Gia Lân. Gia Lân không chịu, nhưng cô cứ mặt dày đến như thường.

Lý do của Bì Bì là, hồi trung học hằng ngày họ đều đi học về chung, bây giờ chỉ là kéo dài một thói quen cũ thôi.

Lý do của Gia lân là, từ chối Bì Bì cũng chính là một việc tốn thể lực, đành miễn cưỡng chấp nhận thôi.

Kết quả trong một tháng ngắn ngủi ấy, Bì Bì đã được trải qua cuộc sống mà cô mơ ước thời đại học: Gia Lân chưa bao giờ phụ thuộc vào cô như thế.

Tan ca là Bì Bì lên xe đến chung cư bên Hồ. Đưa Gia Lân đi tản bộ, trò chuyện với anh, hoặc đưa anh đi xem phim. Nếu lúc anh trở bệnh, không thể rời nhà, cô sẽ ngồi bên giường, đọc tiểu thuyết, hoặc kể chuyện cho anh nghe. Đôi khi Gia Lân uống thuốc xong sẽ ngủ, cô vẫn ngồi lặng yên ở đó, cùng anh trải qua đêm tĩnh mịch, cứ nghĩ đến việc không bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi dương gian là không thể đành lòng rời đi.

Đôi khi Bì Bì tự hỏi, liệu đó có phải tình yêu.

Suy nghĩ rất lâu, đáp án là: không phải. Bất cứ ai, trong những thời điểm như thế này cũng không thể bỏ mặt một người đã từng là bạn bè, đã từng chăm sóc và bảo vệ mình.

Nhưng có một điều rất rõ ràng: cô gần như đã quên Hạ Lan Tĩnh Đình.

Song, bệnh của Gia Lân chẳng phải chỉ vì Bì Bì đến mà có chuyển biến tốt. Có điều tâm trạng của anh đã khá lên đôi chút, dù không tự nguyện uống thuốc nhưng rất phối hợp trong vấn đề kiểm soát chế độ ăn uống. Thỉnh thoảng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra, thỉnh thoảng sơ ý sẽ bị kích động, tim đập mạnh, lên cơn suyễn, cả người phù thủng, chân hay sưng lên, dép ngay cả số lớn nhất cũng không mang vừa nữa.

Hằng ngày mỗi khi chuẩn bị ra về, Bì Bì luôn có thể nhìn thấy, dì Mạnh với đôi mắt đỏ hoe và chú Đào với m