
rồi hãy nói?"
- "Không thể." - Anh lại sáp lại, cười tủm tỉm hôn nhẹ lên môi cô, - "Lần sau nhất định chú ý."
- "Lát nữa cưỡi xe đạp đi, nhé?"
Anh ngẩn ra, liền đáp.
- "Được chứ. Em đi cưỡi, anh chờ em ở đây."
- "Đồ ngốc, có xe đạp đôi mà, em đưa anh đi hóng gió."
Xe đạp đôi, Hạ Lan Tĩnh Đình ngồi sau. Bì Bì ngồi trước ra sức đạp, mồ hôi túa ra như mưa, có cảm giác mình như một kẻ đạp xích lô thuê.
- "Cần đạp nhanh thế à?"
- "Anh đạp hỗ trợ em được không? Sao em thấy nặng vậy nhỉ?"
- "Có thể đang lên dốc?"
- "Không, đang đi đường bằng."
- "Anh đạp rồi, thật đấy."
- "Anh không dùng lực, đây là xe đạp đôi, hai người đều phải đạp."
- "Chủ yếu là em đạp." - Anh nói, - "Em ở phía trước mà."
- "A! Chân người ta mỏi lắm rồi."
- "Rèn luyện thân thể rất tốt cho sức khoẻ."
Bì Bì đèo anh một tiếng đồng hồ, chạy vòng quanh tường thành tròn một vòng. Hạ Lan Tĩnh Đình chiễm chệ ngồi sau thật sung sướng, như đang ngồi xích lô thuê vậy.
- "Xuống xe đi, đến rồi, giáp một vòng rồi."
Bì Bì vừa chạm chân xuống đất, mệt đến độ há miệng thở phì phò.
- "Bì Bì, ngồi sau xe em thật thoải mái, đạp vừa nhanh vừa ổn định." - Hạ Lan vẫn chưa vơi cảm xúc cảm thán, cảm thấy chưa thoả nguyện - "Lại một vòng nữa được không?"
- "Hiếm thấy hôm nào anh vui như hôm nay, bản cô nương đây sẽ đưa anh đi một vòng nữa, ngồi cho vững."
Bì Bì tu nửa bình nước, lại tiếp tục đưa anh rong ruổi trên đường, lần này cô đạp ngược chiểu kim đồng hồ, có một đoạn sườn dốc dài, gió thổi vù vù bên tai, suýt nửa thổi bay cả áo choàng của cô, cô vui sướng kêu to.
- "Ôi - thích quá! Hạ Lan!
Phía sau không ai đáp lời.
- "Hạ Lan?"
- "Đừng ngoảnh lại." - Anh nói, - "Hiện giờ anh đang hiện nguyên hình."
- "Hả ... Ôi chao!"
Cô mang cả người và xe đâm sầm vào một bức tường thành. Trên trán u lên một cái u to. Cố nhịn đau, hai tay che mắt, run giọng hỏi:
- "Hạ lan, anh biến trở lại đựơc không?"
Ngón tay mát rượi sờ lên mặt cô, anh nói:
- "Có nguyên hình gì đâu, chỉ đùa chút thôi."
- "Làm em sợ muốn chết." - Tim cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
- "Xin lỗi." - Vẻ mặt anh hơi là lạ, - "Đầu em rướm máu rồi."
- "Không sao, xước tí da thôi." - Cô lục túi tìm được miếng băng dán, liền dán lên.
- "Nói thế." - Giọng anh có phần thiếu tự nhiên, - "Em rất sợ nguyên hình của anh?"
Chạm phải đề tại nhạy cảm rồi.
- "Không, em không sợ." - Cô ra sức cầm tay anh, - "Em chỉ đột nhiên nhớ đến chuyện trong "Lưu Trai."
- "Chuyện gì?"
Cô im lặng một hồi, không trả lời ngay. Bầu không khí giữa họ thoáng chốc như bị đình trệ, một sự căng thẳng đáng sợ bao trùm, như cách nhau thiên sơn vạn thuỷ. Nhưng tay họ đang nắm lấy nhau, tưa như chiếc cầu bắc ngang giữa dải ngân hà, chốc lát trở nên lạnh lẽo.
- "Không nhớ cụ thể chuyện nào." - Cô cười khổ, - "Chỉ nhớ sau khi hiện nguyên hình, chính là sinh ly tử biệt."
- "Em cho rằng, chúng ta cũng như thế sao?" - "Em không có niềm tin như vậy?"
- "Không phải. Nếu không có sinh ly tử biệt, câu chuyện làm sao cảm động được lòng người? Giữa chúng ta cũng chẳng có chuyện xưa gì - chỉ là em chưa bao giờ thấy hồ ly thật. Nếu lúc vừa rồi, em đột nhiên biến thành con thỏ, anh cũng sẽ sợ mà nhảy dựng lên, đúng không?"
- "Không." - Anh khẳng định, - "Dù em biến thành gì, anh đều không sợ."
Tranh luận cùng Tế ti đại nhân đúng là phí công vô ích, Bì Bì nhìn anh, cười gượng, không kìm được đành buông tiếng thở dài.
Ngừng một lát, Hạ Lan Tĩnh Đình nói tiếp:
- "Quên nói với em, lần này đến Tây An chính là đến xem hồ ly thật đấy. Rất nhiều, rất nhiều."
Sáng hôm sau, họ thuê một chiếc taxi, chạy suốt hai tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, đến một thị trấn nhỏ ở ngoại thành. Tên của thị trấn này Bì Bì chưa từng nghe thấy bao giờ.
Mùa thu miền Bắc mang hơi hướng của màu xám ảm đạm, trời cao và xa. Dọc theo đường đi, ánh dương rực rỡ xán lạn, đồng ruộng quang đãng sáng sủa nhưng không có nhiều màu sắc. Mọi thứ đều thiếu đi sắc xanh mướt mát của mùa thu ẩm ướt ở Miền Nam. Sau khi vào thị trấn xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đi thêm gần nửa giờ nữa cuối cùng dừng lại phía ngoài một bức tường bao bảo vệ. Vừa xuống xe, đập ngay vào mắt là một tấm biển màu trắng, trên đó đề "Trang trại lâm nghiệp Phong Lâm". Tường bảo vệ cao đến 2m, nhìn như một cái nhà giam, không gian bên trên rất thoáng đãng, ở đây không hề có nhà cao tầng.
Một cơn gió thổi đến, mang theo một mùi tanh tưởi khó ngửi, Bì Bì vội lấy tay che mũi:
- "Mùi này là mùi gì vậy?"
Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời:
- "Mùi Hồ Ly."
Bì Bì nhanh chóng buông tay.
- "Khó ngửi thì là khó ngửi, anh đâu có nói nó dễ ngửi."
- "Đã kết hôn với anh rồi thì chúng cũng có thể được xem là họ hàng của em. Gả hồ theo hồ, em chịu được." - Cô cố ngẩng đầu thật cao, nở một nụ cười quyến rũ với Hạ Lan.
Anh cười cười, nhưng vẻ mặt thoáng chút u buồn.
Biểu hiện của Hạ Lan Tĩnh Đình lúc còn trên xe như người đang có tâm sự chồng chất. Bì Bì muốn trò chuyện với anh nhưng cảm thấy anh không có hứng thú nói chuyện, đành lấy máy tính xách tay ra, mở phim "Anh hùng xạ điêu" lên tập trung xem một mìn