
giật mình,
lập tức hỏi: “Không phải vẫn là Lâm Uyển chứ?”
Trần Kình tựa vào lan can, thong thả nói: “Tại sao không thể?”
“Rốt cuộc cô ta có gì tốt đáng để anh phải thế này?”
Trần Kình nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói: “Chẳng tốt lắm.”
Ưu điểm không nhiều, khuyết điểm không thiếu, tập hợp vừa đủ những điều kiện
khiến hắn yêu cô. Nhưng những lời “sến súa” như vậy hắn sẽ không nói ra.
Trương Vận Nghi cảm thấy sự dịu dàng trên gương mặt hắn trông thật chướng
mắt, cười nhạt nói: “Đừng quên khoảng cách giữa hai người, điều đó đối với anh
chẳng là gì, nhưng anh đừng quên, Lâm Uyển không giống anh. Trần Kình, anh và
tôi mới cùng một loại người, đều là kẻ ích kỉ, anh làm nhiều việc vì cô ta như
vậy nhưng chẳng được báo đáp, trong lòng anh có thấy công bằng không?”
Trần Kình nheo mắt, tiện tay vứt đầu mẩu thuốc còn thừa vào chậu hoa bên
cạnh: “Vậy mới nói, cô vẫn không hiểu.”
Không hiểu tình yêu, cũng không hiểu “Thả dây dài câu con cá lớn”, mẹ nó, ông
đây chẳng rảnh tán gẫu với cô nhé.
Lâm Uyển bị mất ngủ.
Ni Ni được đưa đến chỗ tiểu Tạ nhờ chăm sóc hộ, bỗng xung quanh trở nên yên
tĩnh làm cô vẫn có chút không quen. Bên giường xếp một va li hành lý, lúc thu
dọn đồ đạc buồi tối cô thấy thật xót xa. Mười chín tuổi tới thành phố này, từ xa
lạ đến quen thuộc, từ không có gì hết đến có được tình bạn, tình yêu, cả thứ
tình cảm gần như tình thân, cô đã coi nơi đây như nhà của mình. Phải rời xa, cô
thật sự không đành lòng.
Nhưng cô đưa tay xoa bụng, phải từ bỏ mới có thể đạt được.
Cô phải tìm một nơi không ai quen mình, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới,
chẳng bị hổ thẹn hay khó xử, có thể tự do hít thở, sống cuộc đời mà mình mong
muốn. Cô phải học cách kiên cường không để mình bị ốm, vì cô đã là một người mẹ.
Cô phát hiện mang thai là một kỳ tích, rõ ràng mấy ngày trước vẫn đang mâu thuẫn
đấu tranh không biết chọn lựa ra sao, vậy mà trong thoáng chốc đã yêu thương nó
sâu sắc, yêu cảm giác làm mẹ mất rồi. Ý nghĩ đó làm cô chẳng buồn ngủ chút
nào.
Lâm Uyển bay bổng giữa mất mát và khát khao, cô trở mình, tìm thấy một chiếc
bật lửa ở đầu giường, nhẹ nhàng đánh lửa cháy lên một ngọ chiếu sáng trước mặt.
Bật lửa Zippo màu trắng bạc, vừa nhìn đã biết là đồ của Trần Kình, nằm chình ình
trên giá sách của cô, chắc lần trước đến chỗ cô lục lọi đồ đạc đã bị rơi. Vừa
nghĩ đến người này cô liền thở dài. Đắng cay ngọt bùi, tơ vò trăm mối.
Phòng tiệc vẫn náo nhiệt như trước nhưng Trần Kình không thể ở lại thêm một
phút nào nữa, hắn chào hỏi mấy người quen rồi rời khỏi. Trên đường lúc đợi đèn
đỏ hắn nhận được cuộc gọi từ nhà, bà Viên nói: “Bố con về rồi, con cũng về nhà
sống đi, dạo này vất vả như vậy, mẹ làm món ngon cho con tẩm bổ.”
Trần Kình cười nói: “Hôm nay muộn quá rồi, mai con về.”
“Haiz, đã hai tháng con chưa về nhà, còn chưa lấy vợ đã quên luôn cha mẹ
rồi.”
“Vậy sau này ngày ngày con sẽ về nhà phụng dưỡng cha mẹ?”
“Đương nhiên là tốt rồi!” Bà Viên ngập ngừng một lát, hỏi: “Mẹ nghe nói con
chia tay với cô gái đó rồi?”
“Vâng, chia tay rồi.”
Bên kia im lặng một lúc, lo lắng hỏi: “Buồn không?”
Trần Kình sụt sịt một cách khoa trương: “Phải đó, con trai mẹ bị thất tình
lần đầu, buồn đến chết mất.”
“Hay là mẹ đi tìm cô ấy nói chuyện...”
Trần Kình giật nảy, nghĩ bụng, nếu Lâm Uyển có thể dễ nói chuyện như thế có
phải hắn đã bớt được bao nhiêu công sức rồi không. Hắn day thái dương nói: “Mẹ,
mẹ đừng làm thế đấy, đây là chuyện của con, tự con có thể giải quyết.”
“Con còn giải quyết thế nào nữa? Người đã đi rồi.”
“Đuổi theo.” Hắn mỉm cười: “Chỉ cần cô ấy còn trên trái đất này, cho dù đi
đến đâu...”
Tiếng va đập vang lên từ phía sau cắt ngang lời hắn, ngước mắt nhìn kính
chiếu hậu, con ngươi lập tức co lại, chỉ thấy chếch phía sau một chiếc xe hàng
lớn điên cuồng lao đến, nhanh như chớp đã hất văng chiếc xe con đằng sau, tiếp
đó xông về phía hắn. Hắn không kịp nhìn đèn tín hiệu phía trước chuyển xanh hay
chưa, vội vàng đạp ga quay vô lăng theo bản năng, nhưng suy nghĩ của hắn còn
chưa kịp biến thành hành động đã cảm giác thân xe đột nhiên gặp chấn động
mạnh.
Song đây chỉ là bắt đầu, hắn thấy chiếc xe đã mất thăng bằng, người hắn tung
lên trên hệt như hồi nhỏ hắn chơi bập bênh cùng người khác, một đứa béo lùn bỗng
ngồi lên trên, chỉ là lần này nguy hiểm hơn lần đó...
Thân xe bắt đầu xoay chuyển, hắn cũng xoay chuyển theo, hai tay nắm chặt lấy
vô lăng, đây là điều duy nhất hắn có thể kiểm soát trong khoảnh khắc không thể
tự mình làm chủ này. Trước mắt tối sáng đan xen, tiếng “rầm rầm” vang lên trong
tai, không biết âm thạnh va đập lật xe hay là tai hắn bị ù. Đại não nhận được
tín hiệu đau nhói như kim châm nhưng không thể phân biệt đến từ bộ phận nào.
Trong tiếng huyên náo hình như còn có giọng hét chói tai gì đó, hắn chẳng kịp
nhận ra thì trước mắt bỗng đen như mực, rồi hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Lâm Uyển ngủ một mạch đến mười một giờ sáng, lúc tỉnh dậy vẫn nắm chặt chiếc
bật lửa đó trong tay, cô hơi ngẩn ra, vuốt nhẹ nó mấy cái rồi mở tủ đầu giường
đặt nó vào. Bên