Duck hunt
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

m rất điềm tĩnh, còn có chút cảm giác hài lòng

mà rất lâu rồi chưa thấy. Cô thấm chút nước vuốt lọn tóc ra sau tai, tự nhủ,

Uyển Uyển, cố lên, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Trên đường từ phòng vệ sinh về tiệc cưới, đúng lúc nhìn thấy một hàng người

men theo cầu thang đi xuống, nghe nói trên tầng thượng khách sạn này chỉ mở cửa

cho những người không phải có tiền thì là có quyền. Có lẽ trường khí của nhóm

người kia tổng hợp lại vô cùng lớn mạnh, hoặc là dưới sự thôi thúc của lòng hiếu

kì âm ỉ, Lâm Uyển ngẩng đầu liếc nhìn.

Chỉ nhìn một cái thì chẳng sao hết, nhưng lại khiến tim cô đập lỡ nửa nhịp.

Một hàng bảy tám người có cao thấp, có béo gầy, cô vừa nhìn đã thấy người đó.

Hệt như mùa đông năm kia cô thấy hắn trước cửa KTV, bất kể xa lạ hay đã từng

quen thuộc, đều có thể dễ dàng nhận ra hắn từ trong đám người.

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là người đó cũng đang nhìn cô, chân vẫn bước

trên bậc thềm, người bên cạnh vẫn đang nói chuyện với hắn, hắn cũng gật đầu đáp

lại nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người cô. Sau đó cô lại phát

hiện hắn có chút không giống trước, hình như đôi mắt sáng hơn, thứ trong mắt

càng khiến người ta không thể xem nhẹ, trái tim cô chợt run lại.

Thì ra có những thứ chỉ khi rời xa một khoảng cách mới có thể cảm nhận được.

Ví dụ như lúc này, cô nhìn thấy từ trong mắt hắn thứ tình cảm gì đó, giống như

dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy thẳng vào tim cô.

Trong phút chốc nhóm người đã đi đến tầng cô đang đứng, lại rẽ ngoặt tiếp tục

xuống tầng. Nhưng người đó đi sau cùng, bước chân rất chậm, hình như có ý định

đứng lại, thậm chí có chiều hướng đi về phía cô. Cuối cùng Lâm Uyển vùng vẫy

thoát ra khỏi ánh mắt chăm chú kia, cắn môi quả quyết quay người bước nhanh rời

đi.

Trở về phòng việc, tuy Lâm Uyển vẫn giúp Tư Tư chào khách khứa nhưng suy nghĩ

chẳng thể quay về vấn đề chính trước mắt. Cuối cùng cô đã hiểu người đó không

giống trước chỗ nào, hắn gầy hơn rồi. Cô xem trên mạng thấy khoản tiền công ty

hắn xin vay đã được phê duyệt, mặc dù số lượng chỉ như ban đầu nhưng coi như đã

thoát khỏi cảnh khó khăn. Dáng vẻ này của hắn là do mấy ngày liền bận đãi khách

hay trong người khó chịu? Hay là vì cô đã rời xa...

Lâm Uyển vội xóa tan suy nghĩ. Từ khi rời đi, cô không ngững nhắc nhở bản

thân phải bắt đầu cuộc sống mới, khoảng thời gian u ám kia và tất cả những gì

liên quan đến người đó đều phải dứt khoát chấm dứt từ đây. Cô cảm thấy mình làm

không tồi, đặc biệt là sau khi biết mình có thai, cô đặt toàn bộ tâm tư vào nó.

Cho đến lúc nãy nhìn thấy hắn, thủy triều đã rút lại trào dâng, từng đợt từng

đợt ập vào bến lòng cô, cô liền cúi đầu nhìn bụng mình, đứa con này cũng có một

nửa của hắn.

May mắn thay, trong thời gian sau đó Lâm Uyển không thấy bất kì khó chịu nào

nữa. Tiệc cưới kết thúc, Tư Tư thấy vẻ mặt cô uể oải vội bảo cô về trước. Lâm

Uyển đi ra khỏi khách sạn, trên đường trông cô hết sức bắt mắt, không phải vì cô

có gì xuất sắc mà là vì bó hoa hồng đang cầm trong tay quá nổi bật.

Đây là bó hoa Mễ Lan không màng đến an nguy của bản thân, giành giật với một

đám con gái chưa chồng để cướp về. Cô rất cảm động, nhưng thấy thứ này để ở chỗ

mình thật lãng phí cho nên khi có một đôi tình nhân nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng

mộ, cô liền tặng bó hoa cho họ. Cô bé đó tươi cười mừng rỡ liên tục cảm ơn,

chàng trai hơi đỏ mặt nhẹ nhàng kéo tay áo bạn gái. Lâm Uyển cười, nói không cần

cảm ơn, nghĩ thầm, thứ tốt đẹp chỉ khi đến tay người phù hợp mới có giá trị.

Cách khách sạn không xa có một tiệm hoa, Lâm Uyển đi vào chọn một bó bách hợp

sau đó gọi xe đến một nơi. Nụ cười của chàng trai vẫn đẹp như vậy, cô ngẩn người

ngắm một lát, đặt hoa dưới bia mộ, lấy khăn giấy trong túi nhẹ nhàng lau ảnh của

anh, tên của anh... Nắng chiều sáng rõ mà ấm áp, Lâm Uyển ôm chân ngồi trên thảm

cỏ mềm mại, nghĩ về những chuyện cũ giữa hai người, dường như ngửi thấy cả mùi

cỏ xanh trong kí ức.

Sau đó cô nằm mơ, chàng trai anh tuấn kia đến trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa tóc

cô, vỗ vai cô, nói trìu mến, Uyển Uyển, anh không trách em.

Trước giờ đều không.

Chỉ cần em hạnh phúc.

Lâm Uyển tỉnh dậy, phát hiện gò má mình thấm đẫm nước mắt. Mặt trời đã ngả về

phía Tây, thảm cỏ vẫn ấm áp, chỉ là chân hơi tê. Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt,

nhổm dậy hôn lên ảnh của anh. Trên tấm ảnh được che lớp thủy tinh có mùi của ánh

nắng, hơi giống với hơi ấm trong kí ức, nước mắt lại lã chã rơi, cô khẽ nói:

“Vương Tiêu, xin lỗi anh.”

Anh cười dịu dàng, hình như đang nói “Không sao hết.”

“Em yêu anh.”

Sau này có lẽ sẽ yêu người khác, có lẽ không, nhưng chẳng tình cảm nào có thể

thuần khiết hơn tình cảm dành cho anh. Bởi vì thuần khiết, cho nên ngắn ngủi,

bởi vì ngắn ngủi, cho nên vĩnh hằng. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em.

Sáu giờ tối, Trần Kình ngồi giữa khán phòng trung tâm hội nghị quốc tế, buổi

lễ trao giải doạnh nhân trẻ xuất sắc toàn quốc đang được tổ chức tại đây. Lúc

này lãnh đạo đọc diễn văn trên sân khấu không phải ai khác, chính là cha của

Trương Vận Nghi.

Trần Kình ngồi