
trong còn có một chiếc hộp hình vuông, là món quà sinh nhật cô
vẫn chưa từng mở. Nếu đã quyết định rời xa, có những thứ nên để lại.
Cô xuống giường kéo rèm cửa sổ, ánh nắng sáng ngời tràn vào phòng, ấm áp
chiếu lên người. Cuộc sống mới đang đón chào cô, máy bay lúc ba giờ chiều cũng
đang đón chào cô. Tắm xong, đang định ra ngoài ăn bữa cơm qua loa, di động bỗng
reo vang, nhìn màn hình lại là Đàm Hy Triết lâu rồi chưa gặp.
Cô sững lại một chút, ấn nút nhận điện thoại, giọng Đàm Hy Triết nghiêm trọng
hơn trước rất nhiều: “Lâm Uyển, có việc phải nói với cô.”
Cô vừa thay giày vừa trả lời: “Ừ, anh nói đi.”
Bên kia hơi do dự: “Trần Kình xảy ra chuyện rồi.”
Tim cô bỗng co thắt lại, nói không suy nghĩ: “Anh ấy làm sao?”
“Tai nạn giao thông, tối qua trên đường về nhà lúc đợi đèn đỏ bị một chiếc xe
hàng mất kiểm soát đâm phải…”
Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, chùm chìa khóa đang cầm bên tay trái rơi
xuống đất. Đàm Hy Triết vẫn đang nói gì đó, Lâm Uyển không thể nghe nổi một chữ.
Nếu trên thế giới này có bốn chữ cô không muốn nghe nhất thì đó chính là “tai
nạn giao thông”. Cô như phản xạ có điều kiện, mỗi lần nghe thấy từ này bên tai
lại vang vọng tiếng va đập dữ dội, dường như như còn có thể ngửi thấy mùi máu
tanh…
Bên kia cảm thấy sự khác thường của cô, liên tục hỏi: “Lâm Uyển! Lâm Uyển! Cô
vẫn ổn chứ?”
Lúc này cô mới hồi tỉnh, mở miệng nói: “Tôi không sao.” Giọng cô run run, cô
còn màng đến những điều cố kỵ, vội hỏi: “Vậy bây giờ anh ấy ra sao?”
Đàm Hy Triết nói: “Chấn thương vùng đầu, vẫn chưa qua thời kì nguy hiểm, đang
nằm ở phòng ICU để theo dõi.”
Bỏ điện thoại xuống, Lâm Uyển đứng ngây tại chỗ một lúc, hơi hoảng hốt, bất
lực nắm lấy tóc, nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, tin dữ vừa nãy có lẽ chỉ là
giấc mơ. Nhưng cầm di động lên nhìn vào nhật ký cuộc gọi, điều này là thật.
Cô nhấc chân nhưng không biết nên đi vào trong hay bước ra cửa, một chân giẫm
phải vật gì đó, cúi đầu nhìn thì ra là chìa khóa của cô. Như có được chỉ dẫn nào
đó, cô khom lưng nhặt chìa khóa nhét vào túi, xoay người ra ngoài đóng sầm cửa
lại. Chân phi như bay xuống tầng, quên mất mình đang là bà bầu.
Ra khỏi cửa khu nhà gặp được một chiếc taxi, lúc nói địa chỉ lại phát hiện
mình không biết Trần Kình ở bệnh viện nào, cô vội gọi lại hỏi Đàm Hy Triết, anh
ta nói ở bệnh viện Quân đội. Đường hơi tắc, cô chìm nghỉm trong một biển xe, bên
tai toàn là tiếng còi inh ỏi, để lộ vẻ bực bội hệt như tiết trời oi ả. Lâm Uyển
cúi đầu suốt, nhìn bàn tay đặt trên đầu gối, dường như cứ nhìn chăm chú thế này
sẽ giảm bớt lo âu.
Tài xế rất bình tĩnh trước cảnh tượng này, ung dung nghe nhạc thị trường phát
trên đài, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng. Bỗng nghe thấy cô gái đang ngồi yên
lặng phía sau hét lên một tiếng chói tai làm ông sợ hãi run cầm cập, nghi ngờ
quay đầu lại xem sao.
Lâm Uyển nhắm mắt một lúc, lại mở ra, lòng bàn tay sạch sẽ không có gì, nhưng
vừa nãy rõ ràng cô nhìn thấy máu... nghe thấy tài xế hỏi “Cô gái, cô không sao
chứ?” mới có phản ứng. Cô lại bị ảo giác rồi, lẽ nào bệnh trầm cảm phát tác
ư?
Lộ trình xe là bốn mươi phút nhưng phải mất hơn một tiếng mới đến. Lâm Uyển
vừa xuống taxi, Đàm Hy Triết đã đợi sẵn ở cửa chính liền tiến đến: “Tôi ra đón
cô, đỡ mất công cô tìm.”
Đi qua đại sảnh tầng một, đúng lúc gặp Trần Tây và một người đàn ông cao gầy
cùng đi ra. Đàm Hy Triết chào hỏi họ, hai mắt Trần Tây sưng vù như quả đào, nhìn
thấy Lâm Uyển lập tức chạy qua nắm tay cô nức nở: “Lâm Uyển, chị đến rồi, anh
Ba, anh ấy...”
Lâm Uyển run rẩy, lẽ nào Trần Kình...? Đàm Hy Triết cũng kinh ngạc hỏi: “Có
chuyện gì rồi?”
Người đàn ông kia vội xua tay nói: “Không có, không có, tạm thời vẫn ổn, tiểu
Tây quá đau lòng thôi.” Anh ta vừa nói đồng thời cẩn thận quan sát Lâm Uyển, hỏi
Đàm Hy Triết: “Đây là Lâm tiểu thư à?”
Đàm Hy Triết gật đầu: “Đây chính là Lâm Uyển.” Sau đó giới thiệu với Lâm
Uyển: “Đây là anh họ của Trần Kình.”
Vừa nãy Lâm Uyển bị lời nói lấp lửng của Trần Tây dọa hết hồn, giờ mới chú ý
đến người đàn ông này, phát hiện khí chất của anh ta và Trần Kình hoàn toàn khác
nhau, có sự khiêm tốn nhã nhặn mà trên người Trần Kình không có. Người đàn ông
gật đầu với Lâm Uyển: “Chào cô, tôi là Trần Thuật.”
Lâm Uyển đáp: “Chào anh.”
Trần Tây ở bên cạnh khóc thút thít, Trần Thuật ôm lấy vai cô, nói với họ:
“Hai người lên đi, con bé này khóc sướt mướt trong phòng nghỉ làm ảnh hưởng đến
người khác, tôi đưa nó ra ngoài đi dạo.”
Họ đi thang máy lên thẳng tầng mười, phòng ICU là khu vực cách biệt bởi kính
hữu cơ, bên trong lại chia thành từng gian phòng nhỏ. Mỗi gian xem ra cơ bản
giống nhau, đều là bệnh nhân yên lặng và y tá đi đi lại lại, còn có các trang
thiết bị. Đi tới cửa một phòng nào đó, Đàm Hy Triết dừng bước: “Đến rồi.”
Lâm Uyển nhìn vào trong, cảnh tượng bên trong và bên ngoài chẳng có gì khác
biệt, nhưng trái tim cô đột nhiên co thắt. Đầu giường bệnh xoay vào trong còn
chân xoay ra ngoài, người trên giường đang chụp mặt nạ thở oxy, trên người cắm
đủ loại ống lớn nhỏ nối liền với cá