
í là toàn bộ.
Đối diện bên đường là mấy nhà hàng lớn nhỏ Lâm Uyển đi vào một nhà hàng ăn
nhanh, gọi một bát cơm đầy đủ dinh dưỡng, còn cả một bát canh trứng gà cà chua.
Cô phải ăn cho no, như vậy con cô mới được kịp thời tẩm bổ, cô đã mắc nợ nó khi
nó còn là phôi thai, không thể lại khiến nó chịu thêm chút oan ức nào nữa.
Trước tiên cô uống một ngụm canh, sau đó cầm đũa ăn cơm, nhét từng miếng vào
miệng, nhai kĩ một cách máy móc, dường như đang làm chuyện quan trọng nhất trên
đời. Nhưng suy nghĩ lại bất giác bay xa, bay ra khỏi nhà hàng ăn nhanh, bay qua
đường quốc lộ, bay đến tầng mười của toàn nhà lớn nào đó, đáp lên người đang
mang mặt nạ thở oxy và cơ thể cắm đầy ống dẫn kia, đáp lên màn hình theo dõi dấu
vết sự sống...
Không biết từ khi nào nước mắt đã trào ra, nước mắt giống như hạt trân châu
rơi lã chã, có hạt men theo cổ thấm vào áo, có hạt trôi vào miệng cùng cơm. Cô
vừa nghẹn ngào vừa ăn, chẳng thèm để ý những ánh mắt khác thường xung quanh.
Lúc nhai kĩ món cải trắng muối chua, cô nhớ Mễ Lan từng nói “ăn chua sinh con
trai, ăn cay sinh con gái”, cô thích ăn chua như thế, có thể sẽ sinh một bé
trai. Ngày trước cô thích con gái hơn, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy con trai cũng
không tồi, có thể giống hắn...
Lâm Uyển vẫn cứ ăn cơm hòa cùng nước mắt không để thừa một miếng, dường như
chỉ vậy mới làm tròn lời hứa không bạc đãi đứa bé. Nhưng không như mong muốn,
mấy phút sau cô đã nôn sạch mọi thức vừa ăn trong phòng vệ sinh của nhà hàng,
suýt nữa nôn luôn cả dịch vị. Ra ngoài nhìn thấy Đàm Hy Triết cầm một chai nước
đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng, cô ngạc nhiên lên tiếng: “Sao anh lại ở
đây?”
Đàm Hy Triết mở nắp chai cho cô, thản nhiên nói: “Bộ dạng cô thế này làm sao
tôi có thể yên tâm đi khỏi chứ?”
Lâm Uyển nói đau trong lòng, người đó cũng từng nói như vậy.
Đàm Hy Triết không hỏi gì, tại tiệm cháo bên cạnh anh gọi hai phần cháo vị
khác nhau, gọi một chiếc taxi kéo Lâm Uyển vào. Đến tầng dưới nhà, anh đưa hộp
giữ nhiệt đựng cháo cho cô, nghiêm túc dăn dò: “Ăn xong thứ này ngủ một giấc cho
khỏe, không được nghĩ ngợi lung tung, phía bệnh viện có tin gì tôi sẽ gọi cho
cô.”
Thấy Lâm Uyển đi vào hành lang, Đàm Hy Triết đứng mãi một lúc mới quay người
đi, trong lòng có chút trống trải. Hình như đã đánh mất thứ gì đó, lại như nơi
đó xưa nay vốn đã thiếu thức gì.
Sống hơn ba mươi năm, tự nhận mình phong lưu phóng khoáng, phong hoa tuyết
nguyệt vô số, nhưng những cuộc tình lớn nhỏ ấy còn lại trong anh chỉ là những
chiếc bóng hư vô, chẳng một cái nào có thể để lại ấn tượng không thể phai mờ.
Đương nhiên có những người phụ nữ từng động lòng, nhưng anh chỉ mỉm cười cho
qua, tự cho rằng mình phóng khoáng, thoải mái kiểm soát bản thân, thật ra là
không đủ dũng cảm, không nỡ hi sinh bản thân. Buộc phải thừa nhận, về mặt này
anh không bằng Trần Kình.
Lâm Uyển đờ đẫn suốt nửa ngày trời mới nhớ ra một chuyện quan trọng, cô cầm
điện thoại gọi đến một số, bên kia rất nhanh đã bắt máy: “Uyển Uyển? Con không
lên máy bay à?”
“Cha, con không đi được rồi, ở đây xảy ra chút chuyện.”
Bên kia hốt hoảng: “Chuyện gì? Con làm sao?”
“Trần Kình bị tai nạn giao thông.”
Bỏ điện thoại xuống, Lâm Uyển mệt mỏi dựa trên sofa, lần này cô định tới
thành phố W, nhân tiện tới thăm họ, thăm ngôi nhà trong lời cha nói. Muốn xoa
dịu quan hệ luôn phải bước bước đầu tiên, đây cũng coi như là nghĩ cho đứa trẻ
trong bụng, cô không muốn con mình lớn lên cô đơn giống mẹ nó.
Chẳng ngờ, chiều ngày thứ hai, cha cô đã xuất hiện trước cửa nhà cô. Cô còn
tưởng đang nằm mơ, líu ríu hỏi: “Sao cha lại đến đây?”
Ông Lâm thở dài: “Uyển Uyển, lúc này cha nên ở bên con.”
Trái tim cô bỗng thấy ấm áp, hai mắt đỏ hoe. Cha cô thấy con gái gầy hơn rất
nhiều so lần gặp trước, còn có cả quầng thâm mắt rõ ràng, ông vừa đau lòng vừa
áy náy, cẩn thận vương cánh tay ra, thấy cô không tránh liên nhẹ nhàng ôm lấy
cô, vỗ lưng an ủi: “Uyển Uyển, con yên tâm, A Kình sẽ không có chuyện gì đâu, ở
hiền gặp lành...”
Vừa nghe thấy câu này, Lâm Uyển lập tức bật khóc thành tiếng, nếu theo logic
ấy, e rằng Trần Kình không sống nổi rồi.
Trần Túy từ khi trở về không rời bệnh viện nửa bước, nếu không phải ngồi trên
sofa phòng nghỉ ôm đầu trầm mặc thì là đờ đẫn đứng ngoài phòng ICU nhìn người
bên trong. Mẹ hắn xót con trai, bảo hắn về ngủ một giấc, hắn không chịu, bảo hắn
ăn cơm hắn nói không đói, chỉ thỉnh thoảng uống vài ngụm nước, cứ như vậy khiến
hắn tiều tụy đi rất nhiều, râu trên cằm cũng mọc chẳng ra sao.
Hai người già trông chừng ở đây một ngày một đêm đã được đưa về nhà nghỉ
ngơi, những người khác chia thành mấy tốp luân phiên chăm sóc. Sáng sớm hôm sau
Trần Tây đến đổi ca, thấy Trần Túy vẫn đứng đó như cây khô, cô đi đến khuyên nhủ
hắng bằng giọng mũi: “Anh bé, anh đừng như vậy, anh Ba sẽ tỉnh lại thôi.”
Ánh mắt Trần Túy dán chặt vào thế giới sau mặt kính, khàn giọng hỏi: “Tiểu
Tây, em biết tại sao anh ấy lại nằm đó không?”
Trần Tây nhìn hắn không hiểu, hắn cười khổ: “Là vì anh, đấy là báo ứng.”
“Đừng nói bậy