Polaroid
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

đã chuẩn bị tốt

rồi.”

Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, nếu trước kia từng dao động, thì sau cái đêm

ở hồ Lô Cô ấy, suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn tin chắc trên thế giới này

chẳng ai yêu Lâm Uyển hơn hắn. Đương nhiên, ngoài Lâm Uyển ra, hắn cũng không

cho rằng còn có người phụ nữ nào có thể khiến mình hạnh phúc như vậy. Trong mắt

hắn, những thứ gọi là “vật cản” kia không phải không thể vượt qua, thực ra cuộc

sống chẳng bao giờ viên mãn, con người đứng trước hiện thực buộc phải thỏa hiệp

khi thích hợp. Hắn thỏa hiệp suốt đấy thôi, Lâm Uyển nhượng bộ điểm này là được

rồi.

Những thứ khác chỉ cần cô muốn, hắn đều sẽ làm vừa lòng cô, ví dụ như cô muốn

tự do, vậy hắn cho cô. Ngày trước hắn không thể buông tay, bởi vì hắn sợ nới

lỏng tay rồi cô sẽ bay đi như con diều, không biết dùng lí do gì để tiếp cận cô,

nói trắng ra là hắn không có tự tin vào bản thân. Bây giờ thì hắn có rồi, hôm đó

đi ra khỏi nhà cô, cúi đầu nhìn vạt áo ướt đẫm của mình, hắn biết rằng mình có

hi vọng. Yêu cô chính là lí do tốt nhất.

Hắn biết Lâm Uyển cần gì, tìm đủ mọi cách đối tốt với cô, dùng hành động

chứng minh hắn có thể cho cô hạnh phúc, cô sống cùng hắn mới là kết quả tốt

nhất. Đồng thời hắn thâm nhập vào cuộc sống của cô từng chút một, làm cô quen có

hắn giống như hắn đã quen có cô, quen với sự bá đạo và dịu dàng của hắn, quen

dựa dẫm vào hắn, quen làm một cô gái bé nhỏ.

Bây giờ hắn đã chôn một hạt giống trong trái tim cô, tiếp theo cần phải chăm

chỉ tưới nước. Dù sao kiếp này hắn cũng sẽ không lãng phí một giây phút nào với

người phụ nữ khác, tất cả thời gian đều dành cho cô. Cô chẳng cần làm gì hết,

khoảng cách giữa họ bất kể là một trăm bước hay là một ngàn một vạn bước, hãy cứ

để hắn đi.

Trần Kình ngừng lại mạch suy nghĩ, uống ngụm rượu vang đỏ, thờ ơ nói: “Có

điều, những thứ anh vừa nói không đúng, không phải tôi giả vờ, bây giờ tôi thật

sự rất buồn...” Hắn ngừng lại một lát, khóe miệng nhếch lên vẽ thành nụ cười

gượng, giọng nói nhẹ như một làn khói: “Rất nhớ cô ấy.”

Hôm nay là thứ Bảy, cũng là ngày tổ chức hôn lễ của Tư Tư. Váy cưới trắng

thuần khiết, hoa hồng đỏ thắm, và cả nụ cười hiện trên gương mặt cô dâu còn tươi

đẹp hơn cả những bông hoa. Lâm Uyển tưởng rằng nhìn thấy những điều này sẽ tức

cảnh sinh tình, nhưng sự thật là cô hoàn toàn không rảnh để ý tới, phù dâu không

phải vai diễn nhẹ nhàng, huống hồ trong lòng cô sớm đã bị thứ khác lấp đầy.

Một loạt nghi thức kết thúc, tiệc cưới chính thức bắt đầu, phù dâu phù rể đến

từng bàn kính rượu. Tửu lượng của Tư Tư rất kém, Lâm Uyển cũng không thể uống,

may mà phù dâu còn lại tửu lượng khá hơn. Mọi người cũng không quá làm khó cô

dâu, uống một chút lấy lệ rồi cho qua.

Đến bàn thứ ba, Lâm Uyển liền cảm thấy có gì đó khác thường, mùi cá thịt trên

bàn trở nên vô cùng đáng sợ, dạ dày cuộn trào như muốn xông lên cổ họng. Mọi

người đều tập trung vào cô dâu, Lâm Uyển bình tĩnh lùi lại mấy bước, sau đó bịt

miệng vội vàng ra khỏi phòng tiệc. Trên đường cô chạy như bay chẳng màng giữ

hình tượng, vào phòng vệ sinh vừa mới đẩy cửa một khoang ra, cô không thể kiềm

chế lập tức nôn ọe, những thứ trong dạ dày cứ trào ra tới tấp hệt như tạo phản

mãi đến khi chẳng còn gì mà nôn nữa.

Lâm Uyển nôn đến mức cơ thể suy nhược, dường như ngay đến sức bước ra khỏi

phòng vệ sinh cũng không có, cô đành ngồi trên nắp bồn cầu nghỉ ngơi một lát,

lấy mu bàn tay quệt qua loa khóe miệng. Không sai, cô “trúng thưởng” rồi. Rõ

ràng đã uống thuốc sau khi xong việc nhưng vẫn dính phải xác suất một phần trăm

kia. Tháng này “người bạn tốt” chậm trễ chưa đến, cô còn tưởng là tác dụng phụ

của thuốc, mãi một tuần trước cô mới nghi ngờ mua que thử thai...

Ngày thứ hai cô đến bệnh viện bà mẹ và trẻ sơ sinh làm xét nghiệm xác nhận,

thai đã năm tuần rồi, vẫn khiến người ta kinh ngạc giống hệt lần trước. Lúc đó

cô liền đờ đẫn, khi bác sĩ hỏi có muốn giữ hay không, cô sững sờ nói cần suy

nghĩ một chút. Trên đường về và trong mấy tiếng sau khi đến nhà, cô cứ suy nghĩ

mãi. Cô vẫn nhớ cơn ác mộng hằng đêm sau khi phá thai lần trước, cô thật sự

không muốn làm đao phủ thêm lần nữa.

Có những chuyện một khi bạn bắt đầu phân vân liền biết được bản thân mình

nghiêng về bên nào. Cô không ngủ suốt một đêm, nửa đêm trước nằm trên giường mở

mắt chọn lựa, nửa đêm sau toàn lên mạng tra hỏi xem uống thuốc tránh thai có ảnh

hưởng tới thai nhi hay không. Hôm sau cô lại tới bệnh viện lớn khác đăng kí khám

chuyên gia, đã có được một đáp án khiến cô trút bỏ hơn nửa lo ngại.

Song, lựa chọn này vẫn rất mạo hiểm. Cô biết, đây là một canh bạc lớn.

Cô chỉ nghĩ, mình bị số mệnh lơ là lâu như vậy, có phải cũng nên được nó

chiếu cố một lần.

Lâm Uyển ngồi một lát trong phòng vệ sinh, cơ thể hồi lại chút sức lực, cô

đứng dậy ra ngoài hứng nước súc miệng trong bồn rửa tay, rút khăn giấy lau khô

rồi xoa nhẹ bụng dưới vẫn bằng phẳng, khẽ thì thầm, con à, con nhất định phải

khỏe mạnh, mẹ yêu con. Cô ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt hơi nhợt

nhạt, tóc hơi rối, nhưng biểu cả