
dưới nghe phát biểu nhưng trong đầu lại suy nghĩ tin tức Hướng
Dương cung cấp, nghe đâu trong quá trình bình xét lần này, tên hắn bị sửa đi sửa
lại mấy lần.
Nếu không phải sóng gió chính trị lần này đã hạ màn, hơn nữa hai họ Viên -
Trần đều bình yên vô sự, thì hắn đã chẳng có cơ hội ngồi ở đây. Mặc dù trước giờ
hắn không ham thích hư danh ấy, nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, vinh dự ấy
chắc chắn sẽ đánh bóng thêm cho hình ảnh của công ty.
Lãnh đạo phát biểu xong, hai mươi doanh nhân trẻ xuất sắc lần lượt lên sân
khấu nhận tuyên dương và phát biểu cảm nghĩ, bày tỏ quyết tâm và niềm tin từ tận
đáy lòng, cuối cùng đứng thành một hàng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo.
Khéo thay, người trao giải cho hắn lại là Bộ trưởng Trương, lúc chuyển cúp và
giấy chứng nhận vào tay hắn, ông nói: “Không tồi, không tồi, tiếp tục cố gắng.”
Gương mặt trang nghiêm, giọng điệu trìu mến yêu thương hậu bối mà đã quên rằng
lúc trước là ai đẩy hắn xuống hố, ép hắn đến đường cùng chỉ để thỏa mãn yêu cầu
vô lí của con gái.
Trần Kình cười nhạt trong lòng, loại người này vẫn chưa đủ tư cách làm bố vợ
của hắn.
Nhưng ngoài mặt lại là gật đầu chân thành tỏ lòng biết ơn và cái bắt tay thân
thiết.
Lễ trao giải kết thúc là đến tiệc rượu, địa điểm tại nhà hàng tầng trên, hình
thức tự phục vụ, giúp mọi người đi lại thuận tiện, dễ dàng giao lưu. Thế nhưng
tiệc rượu mới bắt đầu chưa đầy hai phút, không biết từ đâu xuất hiện một loạt mỹ
nữ lộng lẫy, nhìn kĩ, gương mặt rất quen, toàn là những người hằng ngày thấy
trên ti vi.
Các mỹ nữ vô cùng xinh đẹp đi ngang qua đám người, Trần Kình đang tán gẫu
chuyện làm ăn với người trong ngành, nháy mắt đã nhận được mấy cái liếc mắt đưa
tình. Hắn mỉm cười hiểu rõ, hôm nay quả là thời cơ tốt, đàn ông ở nơi này đều
khảm nạm kim cương bên người, thời đại ngày nay, phụ nữ chẳng quan tâm bạn là
Vương Lão Ngũ[2'> hay là Vương Lão Lục, trong mắt họ chỉ phân ra đạt mục tiêu và
không đạt mục tiêu mà thôi.
[2'> Ám chỉ người đàn ông đơn thân giàu có.
Trần Kình trò chuyện một lát, uống mấy ngụm rượu xong đã thấy hết hứng. Nhìn
những cô gái mặc lễ phục trễ ngực hở lưng bay khắp nơi hút mật như bướm hoa, hắn
tự nhiên nhớ đến bóng dáng màu trắng lúc chiều, trong lành, thuần khiết như bông
bách hợp nở rộ dưới ánh ban mai. Phòng tiệc rộng lớn lúc này ngập tràn hương
sắc, bên tai toàn là tiếng cười lanh lảnh của phụ nữ và cả tiếng phụ họa trầm
thấp của đàn ông. Hắn bỗng thấy cực kì khó chịu, liền đặt ly rượu xuống ra ban
công bên kia hít thở không khí.
Lâm Uyển thu dọn đồ đạc, đang ngơ ngác cầm một thứ không thuộc về mình, di
động liền reo. Cầm thử xem, là một số điện thoại vô cùng quen thuộc. Cô không
nhận máy, đối phương không chịu khuất phục gọi hết lần này đến lần khác. Cô biết
cách khôn khéo nhất là tắt máy, nhưng cô không hiểu sao mình lại chần chừ không
làm, càng khó hiểu hơn, trong lúc không rõ điện thoại đã reo vang mấy lần, ma
xui quỷ khiến thế nào mình lại bắt máy.
Giọng của người nào đó hơi khàn: “Uyển Uyển.”
“Có việc gì không?”
“Hôm nay em rất đẹp.”
“...”
“Nghe nói em xin thôi việc rồi?”
Cô sững người, đúng là chẳng giấu nổi hắn điều gì, vừa nghĩ đến vị lãnh đạo
làm tay sai kia cô liền hiểu ra, thản nhiên nói: “Phải.”
“Tại sao? Em muốn rời khỏi thành phố B?”
Lâm Uyển ngập ngừng một lát, vẫn trả lời đúng sự thật: “Phải.”
Bên kia bỗng ngẩn ra, im lặng trong giây lát, hỏi: “Vì tôi sao?”
“Không.”
“Uyển Uyển, em cần biết, nếu tôi muốn tìm em, em đi đến đâu tôi cũng có thể
tìm được, chẳng cần thiết phải rời khỏi môi trường sống em đã quen thuộc vì điều
này.”
Cô sửng sốt một lát, bình tĩnh đáp: “Đi đâu là quyền tự do của tôi.”
Trần Kình cất điện thoại, lấy bao thuốc ra theo thói quen, vừa châm thuốc
chưa hút được mấy hơi đã nghe thấy tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất truyền tới,
ngay sau đó vang lên một giọng nói khá quen: “Tôi tự hỏi tại sao không nhìn thấy
anh, thì ra anh ở đây hút thuốc giải sầu.”
Hắn không chút biểu cảm quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang mặc chiếc váy
đuôi cá màu đỏ liền sững người, ồ, thì ra là Trương Vận Nghi. Có lẽ do ánh đèn
ban công không sáng lắm, hôm nay trông cô ta không ngạo mạn như trước kia.
“Chúc mừng anh.”
“Cảm ơn.”
“Nghe nói anh đã chia ta với Lâm tiểu thư?”
Trần Kình “hừ” mũi nói: “Có liên quan đến cô sao?”
Trương Vận Nghi đến bên lan can hứng gió muộn hơi lạnh, nói với màn đêm:
“Trần Kình, hình như tôi yêu anh mất rồi.”
Trần Kình đang hút thuốc suýt thì sặc, ho mấy tiếng lại nghe cô ta nói: “Anh
là một người đàn ông chân chính.”
Hắn chẳng biết nói gì: “Điều này tôi rõ hơn ai hết.”
Trương Vận Nghi chậm rãi quay người lại, nghiêm túc tuyên bố: “Từ hôm nay tôi
chính thức theo đuổi anh, không dựa vào người khác, chỉ dựa vào bản thân
tôi.”
Trần Kình lần này không có phản ứng gì, chỉ cười nói: “Trùng hợp ghê, tôi
cũng muốn chính thức theo đuổi một người, bắt đầu từ bây giờ.”
Trương Vận Nghi ngẩn người: “Là ai?” Thấy hắn chỉ mỉm cười hút thuốc không
trả lời, trông còn phóng khoáng hơn nhiều so với trước kia, cô bỗng