
đi cùng còn có một phù dâu khác và “ông xã chuẩn mực” của Tư Tư, thêm cả
Mễ Lan góp vui đảm nhiệm vai trò khách bình luận.
Tư Tư thay váy cưới bước ra, trước mắt mọi người bỗng sáng rực, tiến sĩ Trịnh
ngắm nhìn đến nỗi hai mắt đờ đẫn, thay xong lễ phục chú rể, trông anh cũng thêm
vài phần tuấn lãng, hai người đứng đó quả là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.
Trang phục phù dâu là váy ngắn quây màu trắng, Lâm Uyển bước ra từ phòng thử,
đôi mắt ngạc nhiên của Mễ Lan phát sáng, kéo cô khẽ nói: “Cẩn thận nổi bật hơn
cả cô dâu”.
Lâm Uyển quay đầu nhìn hai người anh anh em em bên kia, cười nói: “Hào quang
của cô dâu không cướp nổi đâu.” Nghĩ bụng, chỉ dựa vào ánh hào quang nở rộ trên
gương mặt là cô đã không thể đuổi kịp rồi, từ trong lẫn ngoài chẳng thể giấu nổi
vẻ hạnh phúc.
Mễ Lan nhìn gương giúp cô chỉnh váy và tóc, xúc động nói: “Uyển Uyển, cậu có
biết cậu thay đổi nhiều lắm không?”
Cô lơ đãng hỏi: “Thay đổi chỗ nào?”
Mễ Lan xoa cằm đánh giá cô: “Có mùi vị của phụ nữ, ngày trước có đẹp thế nào
cũng chỉ là con nhóc con ngây ngô.” Mê Lan cười, bình luận: “Xem ra phụ nữ đúng
là cần sự chăm sóc của đàn ông.”
Con nhỏ này nói chẳng biết chừng mực, Lâm Uyển trợ mắt: “Cẩn thận con trai
cậu nghe thấy, cậu dưỡng thai như thế sao?”
Đúng lúc Tư Tư đi dến, hớn hở nói: “Uyển Uyển, lần này phải cho mình xem thử
bạn trai thần bí kia của cậu nhé?”
“Bắt buộc đấy!” Mễ Lan hùa theo.
Lâm Uyển ngắm mình trong gương, lạnh lùng nói: “Chia tay rồi.”
“Hả?” Hai người đồng thanh hét lên làm thu hút bao nhiêu ánh mắt của người
khác. Trong lòng Lâm Uyển bắt đầu âm ỉ bực bội, nói một câu: “Hợp thì đến không
hợp thì tan, có gì phải ngạc nhiên” rồi mở cửa phòng thử đi vào. Mễ Lan và Tư Tư
nhìn nhau không nói thêm gì.
Đợi Lâm Uyển thay quần áo xong bước ra, Mễ Lan chuyển nét mặt nghiêm túc nói:
“Uyển Uyển, đừng buồn, trên đời thiếu gì đàn ông, ngày mai mình giới thiệu cho
cậu một người rất được.”
Tư Tư lo lắng gật đầu theo.
Lâm Uyển cảm kích cười cười: “Cảm ơn các cậu, mình không sao, thật đấy.”
Trong lòng cô rất áy náy, chuyện lớn thế này mà cứ giấu suốt, nhưng bí mật
một khi che giấu quá lâu, giống như có rêu nơi tăm tối, càng không thể trông
thấy ánh sáng. Hơn nữa cô thật sự không quen tâm sự với người khác, ngay cả lúc
ở cùng Vương Tiêu cũng rất ít khi nhắc đến những thứ ẩn sâu trong nội tâm mình.
Nhìn bạn bè lo lắng thay cho mình, cô bất lực tự an ủi bản thân, dù sao cũng đã
qua rồi, tất cả những gì liên quan đến người đó cứ để nó thối rữa trong tim
vậy.
Trần Kình ngủ một mạch đến trưa, ăn cơm bên ngoài rồi tới công ty, buổi tối
hiếm khi không phải đãi khách, liền hẹn Hướng Dương và Phương Chính ra ngoài
uống rượu.
Hướng Dương đến đầu tiên, sau đó là Trần Kình, Phương Chính đến lại dẫn theo
một cái đuôi, hơn nữa là một cái đuôi đẹp trai chuyên gây rối. Phương Chính xòe
tay nói với Trần Kình: “Vừa nãy nhận điện thoại của cậu, tên này đang ở cạnh tôi
cứ đòi đi theo không cắt đuôi nổi.”
Đàm Hy Triết cười trên nỗi đau của người khác: “Nghe nói có người thất tình,
tôi đến xem thế nào.”
Hắn chẳng lạ lẫm, đi thẳng đến sofa cạnh Trần Kình, tao nhã ngồi xuống. Trần
Kình không tỏ thái độ, nói “Cảm ơn”, sau đó cúi đầu tiếp tục uống rượu giải
sầu.
Bồi bàn rót rượu cho hai người đến sau rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài, Hướng
Dương và Phương Chính nói chuyện phiếm giải sầu cho Trần Kình. Phương Chính nói:
“Hồi lớp ba tiểu học tôi đã bị thất tình rồi, thật ra cũng chẳng có gì, giống
như bệnh thủy đậu ấy mà, lần đầu tiên khắc cốt ghi tâm, nhưng trải qua rồi thì
chẳng bao giờ dính nữa.”
Hướng Dương nói: “A Kình, hay là tôi giới thiệu một em cho cậu nhé, bây giờ
mấy em chỗ tôi đều thuộc học viện điện ảnh, lớp các em toàn là gái đẹp, chọn bừa
một em cũng chẳng kém người đó đâu.”
Phương Chính tiếp lời: “Mấy em học viện điện ảnh đều chỉ biết trèo cành cao,
coi cậu như cái hố không đáy, có tìm cũng phải tìm… ấy, mà người đó tốt nghiệp
trường nào?”
Trần Kình đập mạnh ly rượu xuống bàn, chỉ vào hai người: “Các cậu cố tình gây
thêm bức xúc cho tôi đấy hả?”
Hai người cười hì hì, Đàm Hy Triết vẻ mặt cao thâm khó lường quan sát người
bên cạnh. Đến lúc hai người kia một kẻ đi nhận điện thoại, một kẻ vào phòng vệ
sinh, anh ta cười mà như không, nói: “Được đó, giả vờ rất giống.”
Trần Kình liếc nhìn hắn, không lên tiếng.
“Nếu tôi không nhầm, cái gọi là “chia tay” này chẳng qua là kế sách tạm thời,
vốn dĩ cậu chưa hề có ý định từ bỏ Lâm Uyển, nhỉ?”
Trần Kình nâng ly rượu lên, bàn tay hơi ngừng lại, khẽ cười một tiếng, vặn
hỏi: “Nếu là anh, anh có thể từ bỏ không?”
“Không thể.” Đàm Hy Triết quả quyết trả lời, khóe mắt chợt nhếch lên, cười
nhạo nói: “Có điều, tôi không có đứa em trai tốt như vậy.” Nét mặt Trần Kình
cứng đờ một lát rồi khôi phục sự tự nhiên ngay sau đó.
Đàm Hy Triết xúc động: “Đây quả là một trận chiến gian khổ.” Anh ta vỗ vai
Trần Kình nói một câu thấm thía: “Người anh em, cậu phải chuẩn bị cho tốt trận
chiến trường kì nhé.”
Trần Kình nâng ly với anh: “Cảm ơn người anh em, tôi sớm