
ho tôi, tôi cũng có thể không tính toán, nhưng
tôi…” Cô giơ tay ấn vào ngực trái, nghẹn ngào nói: “Tôi không thể vượt qua tử
huyệt này.”
Cô sụt sịt nói: “Anh nên có một gia đình bình thường, tôi cũng sẽ cố gắng bắt
đầu cuộc sống mới, chúng ta không thể tiếp tục sai trái…”
Trần Kình nhìn nước mắt thấm đầy gương mặt cô và đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa nỗi
đau lòng tột độ. Hắn dùng ngón cái cẩn thận gạt nước mắt trên khuôn mặt ấy,
nghẹn lại một lúc rồi nói: “Được, tôi không làm khó em. Cho dù xa cách nhưng vẫn
cùng nhau, chỉ cần em hạnh phúc là được.”
Lâm Uyển nghe thấy điều này, không thể kìm chế nổi nữa, cô bật khóc. Trần
Kình lần nữa ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng thuận theo cô, dịu dàng nói: “Uyển Uyển,
sau này em sống một mình phải tự chăm sóc lấy bản thân cho tốt, kiên trì tập thể
dục, đừng kén ăn, buổi tối đừng thức khuya, ra ngoài đi chơi với bạn bè đồng
nghiệp đừng uống rượu, bên ngoài nhiều kẻ xấu, mấy cô gái xinh đẹp giống em càng
phải đề cao cảnh giác… Tôi đã cài đặt tin nhắn dự báo thời tiết cho em, hằng
ngày trước khi ra khỏi cửa phải nhớ xem, mặc thêm quần áo và mang ô… Đừng xem
cũng đừng nghe những thứ vớ vẩn kia, nếu tâm trạng không tốt cứ dốc bầu tâm sự
với bạn bè, hoặc tìm bác sĩ Lý cũng được, nhất định đừng quan trọng hóa mọi thứ,
đừng quên bệnh trầm cảm có thể tái phát…”
Hắn lảm nhảm mãi, dường như muốn dặn dò rõ ràng từng chi tiết một. Nước mắt
Lâm Uyển tuôn trào mãnh liệt, tất cả đều hằn lên trước ngực hắn. Cô nức nở:
“Đừng nói nữa.”
“Nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, nhất định đừng tự mình đương đầu, gọi điện
thoại cho tôi, tôi có kém cỏi đi nữa thì vẫn có những mối quan hệ vững chắc,
không chỉ em, người nhà và bạn bè em có chuyện gì đều có thể tìm tôi. Đừng xem
trọng quá mức lòng tự tôn, giải quyết được vấn đề mới là cần thiết…”
Lâm Uyển không thể chịu nổi nữa, cô vùng ra khỏi lòng hắn, dàng cạn sức lực
hét lên: “Sau này như thế nào cũng là chuyện của riêng tôi! Không liên quan đến
anh!” Nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, cô mở cánh cửa sau lưng họ, cứng nhắc nói:
“Trần Kình, anh đi đi.”
“Uyển Uyển…”
Lâm Uyển quay mặt đi không nhìn hắn, nếu đã quyết định thì không được mềm
lòng, cái ôm ấm áp, ánh mắt dịu dàng của hắn, sự quan tâm hắn dành cho cô, tất
cả mọi thứ thuộc về hắn, đều phải cắt đứt ngay lúc này.
Nghĩ đến đây, giọng cô thẳng thừng, lạnh lùng nói: “Đi đi, đây mới là kết cục
tốt nhất.”
Hơn mười một giờ đêm Trần Kình mới được tài xế đưa về căn hộ, vừa nãy uống
hơi nhiều nên đầu óc choáng váng, lúc đi bộ hai chân nhẹ tênh. Hắn tắm qua loa
rồi về phòng ngủ, nhờ vào ánh trăng sáng ngoài cửa sổ mà nhận ra trên giường
trống không. Hắn dụi mắt, lại gần sờ thử, vẫn cứ trống trơn. Hắn bỗng hoảng sợ,
gọi to: “Uyển Uyển?”
Với tay ấn công tắc đèn trên tường, căn phòng sáng bừng trong nháy mắt, đầu
óc đang mơ hồ lập tức tỉnh táo, hắn nhớ ra Lâm Uyển đã đi rồi. Suy nghĩ này vừa
xuất hiện, một tia xót xa từ trong tim nhanh chóng lan tỏa, ngay đến cơ chân
cũng bắt đầu mỏi, hệt như bị hạ đường huyết do vừa chạy xong mười nghìn mét
vậy.
Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, giơ tay vuốt ve chiếc gối thuộc về Lâm
Uyển, bên trên đã chẳng còn hơi ấm của cô. Hắn thở dài một tiếng, nhấc chăn chui
vào giường nằm bên phía Lâm Uyển vẫn ngủ thường ngày. Rõ ràng là mùa hè nhưng
trong chăn lạnh khác thường, hắn bất giác gập lưng lại. Từ việc không quen cho
đến quen có cô ở bên, bây giờ lại phải quen chỉ có một mình. Trên gối còn vương
mùi hương cô, mùi dầu gội đầu, hắn ra sức hít hà mấy cái, lại cảm thấy mũi mình
cay cay.
Nửa đêm Lâm Uyển bị tiếng chó sủa đánh thức, cô cau mày ngồi dậy lắng tai
nghe, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện mơ hồ. Ngày trước ở chỗ
người nào đó chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhưng chỗ hắn là khu nhà cao
cấp, hiệu quả cách âm tốt. Bây giờ Ni Ni vừa nghe thấy chút xíu động tĩnh đã sủa
gâu gâu không ngừng, cứ thế này hàng xóm kiểu gì cũng tìm đến tận cửa.
Cô vừa xuống giường, Ni Ni nghe thấy tiếng động liền chạy tới cào cửa phòng
cửa. Lâm Uyển đi ra mở cửa, nó lập tức cọ lên chân cô một cách thân mật, cô lấy
chân gạt gạt nó, bất lực khẽ nói: “Lại còn sủa, mày không buồn ngủ à? Đúng là
cái đồ tiểu quỷ.”
Lâm Uyển bị Ni Ni quấy rầy nên cũng không ngủ nổi, nằm trên giường nhắm mắt
hồi tưởng những chuyện xảy ra suốt hai ngày nay. Chiều hôm qua cô ra sân bay
tiễn cha, cha cô nói, có thời gian về nhà chơi nhé.
Lúc nghe thấy chữ “nhà” cô hơi sững lại, cha cô có chút lúng túng bổ sung
thêm, nơi nào có cha thì là nhà, nơi đó mãi mãi là nhà của con, em trai con rất
hiểu chuyện, dì con cũng rất tốt…
Cô nói, cho con chút thời gian.
Cha cô nói “được” liên tục.
Trò chuyện mấy câu cha cô lại nhắc đến Trần Kình, bảo rằng đêm hôm trước hắn
tới khách sạn, còn mang theo rất nhiều đặc sản và đồ bổ, cha cô vừa nói vừa chỉ
vào mấy túi quà trợ lý đang xách cho cô xem. Khi đó không thể nói rõ trong lòng
cô có cảm nhận gì, chỉ thấy người này quá trớn rồi, quá trớn rồi…
Cha cô còn nói, A Kình không tồi, là người đàn ông đáng để gia