
gọn
lửa, đưa đến gần hai tập tài liệu đang cầm trên tay…
Cô hoảng sợ kêu lên: “Thế này được không?”
Trần Kình ngước mắt nhìn cô, đáp qua loa: “Có gì không được?”, bàn tay hành
động không chút do dự, ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng một phần ba tờ giấy.
Lâm Uyển muốn nói đây là phạm pháp, nhưng trước khi câu nói vuột khỏi miệng
đã bị cô nuốt trở lại. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, có việc gì hắn làm là hợp
pháp đâu?
Trần Kình chẳng chút biểu cảm nhìn tờ giấy bốc cháy trong tay, lại như xuyên
qua nó để nhìn một thứ khác, tự lẩm bẩm: “Chỉ như vậy mới có thể cắt đứt đường
rút của tôi…” Hắn nói xong ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Uyển, gượng cười nói: “Tránh
việc tôi hối hận.”
Lời vừa dứt, ngọn lửa kia cũng lan đến góc cuối cùng mà hắn đang nắm chặt
trong tay. Hắn nới lỏng tay để tro giấy kia rơi xuống. Lâm Uyển thấy khó hiểu,
cũng thấy hoảng hốt trước ánh mắt kia của hắn, lại nhìn một đống tro tàn trắng
xám trên mặt bàn hệt như nhìn thấy những tội ác, nhục nhã và cả mối quan hệ giữa
họ đã bị đốt sạch, bị chôn vùi, bị phơi khô.
Trần Kình phủi tay, thản nhiên nói: “Đều là những kiện cáo trước đây, người
cũng đã nằm sâu dưới đất rồi, chắc ngoài tôi ra thì chẳng ai để ý tới.”
Nhất thời im lặng, ánh mắt hai người đều rơi xuống đống tro tàn, dường như
đang tiến hành nghi thức nào đó. Trầm mặc một lúc, Trần Kình gọi to: “Lâm
Uyển.”
Lâu lắm rồi hắn chưa gọi đầy đủ tên cô, Lâm Uyển cảm thấy không quen, đồng
thời nảy sinh một cảm giác kì lạ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói rõ
ràng từng câu từng chữ: “Em tự do rồi.”
Lâm Uyển từng mong ước tự do vô cùng mãnh liệt, vì vậy mà với cô, thời gian
trở nên dài đằng đẵng. Nhưng khi nghe thấy hai chữ này được đích thân người đàn
ông giam cầm mình nói ra, cô lại chẳng thấy vui sướng như trong dự đoán, chỉ
thấy như trút được gánh nặng, còn hơi mệt mỏi, cảm giác kì lạ ban nãy bắt đầu
lan tràn âm ỉ.
Trần Kình đẩy túi giấy còn lại lên trước mặt cô nói: “Cái này em cầm
lấy.”
Lâm Uyển khó hiểu hỏi: “Cái gì?”
Trần Kình không nói, cô nghi ngờ mở ra rút tài liệu bên trong, vừa thấy đầu
đề đã sững người, “Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản”… Cảm giác khó hiểu quẩn
quanh trong ngực kia lập tức biến thành sự phẫn nộ, thành lời chất vấn không vừa
lòng: “Ý gì đây?”
“Uyển Uyển, em đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi hi vọng em có thể sống tốt một
chút.” Trần Kình bình tĩnh giải thích, trong mắt ngập tràn sự chân thành.
“Tôi không cần.” Cô nổi giận nhét tài liệu đẩy về phía hắn, ánh mắt Trần Kình
dừng lại ở đó một lúc, nói: “Vậy cũng được, sau này nếu cần thì nói tiếp…”
Lâm Uyển bực mình đứng dậy: “Không có sau này, tôi lấy đồ rồi đi ngay.”
Đồ đạc đã đóng gói xong, chỉ việc xếp mấy chai lọ trong phòng tắm vào là ổn.
Cô đứng trong phòng ngủ quan sát một lượt xem có sót lại thứ gì hay không, cô
không muốn để lại bất cứ thứ gì thuộc về mình, những bộ quần áo Trần Kình mua
cho cô chỉ mặc hai, ba bộ, do dự một lúc rồi cũng nhét cả vào túi. Xách hành lí
đi ra, Trần Kình vẫn ngồi trên sofa giữ nguyên tư thế trước đó, sững sờ nhìn vào
hư không.
Lâm Uyển đặt túi xuống đi ra ban công, Ni Ni đang nằm ngủ trong lồng xòe cả
bốn chân để lộ cái bụng hệt như trẻ nhỏ vô lo vô nghĩ, khiến người ta ước ao,
cũng không nỡ quấy rầy. Lâm Uyển ngồi xuống bế nó ra khỏi lồng, chú cún tỉnh dậy
thè cái lưỡi nhỏ màu hồng liếm ngón tay cô.
Khi Lâm Uyển bế Ni Ni trở lại phòng khách, Trần Kình đã đứng trước cửa, trong
tay còn xách túi của cô, hắn nói: “Tôi tiễn em.”
“Không cần, tôi gọi taxi là được.” Lâm Uyển từ chối ngay tức khắc, tiến lên
trước định cầm túi của mình. Trần Kình chặn tay cô lại, thái độ kiên quyết: “Đi
thôi, lần cuối cùng rồi.”
Dứt lời hắn liền xách túi đi trước ra cửa, Lâm Uyển ngẩn người một lúc, cô
thở dài bất lực bế Ni Ni đi theo, lúc đóng cửa vẫn không nhịn nổi quay đầu lại
liếc nhìn.
Từ thang máy đi thẳng xuống, lại lên xe, hai người đều im lặng không nói gì,
trong thùng xe chỉ có tiếng Ni Ni thỉnh thoảng kêu ư ử. Lúc vào xe Trần Kình
giúp cô mở cửa, Lâm Uyển đấu tranh nội tâm một lát rồi vẫn ngồi vào ghế phụ.
Chuyện cũ cứ tùy ý chảy xuôi theo dòng nước, cô nhớ lại lần Ni Ni bị ốm, về mặt
hình thức có chút giống với bây giờ. Cô còn nhớ tối hôm đó lúc ra khỏi bệnh
viện, bên ngoài tuyết đang rơi, và cả sự hưng phấn của người đàn ông bên cạnh
này.
Lâm Uyển khẽ thở dài, hồi ức này đến với cô hơi sớm rồi.
Sau đó cô lại nhớ ra một chuyện lúc chiều mình đã không chú ý, vội nói: “Cảm
ơn anh giúp cha tôi tìm bác sĩ chữa bệnh.”
Trần Kình nhìn về phía trước, bình tĩnh đáp: “Không cần khách khí, dễ như trở
bàn tay.”
Lâm Uyển bất giác liếc nhìn hắn một cái, tay hắn đang nắm vô lăng, khớp xương
quyến rũ thon dài, chẳng qua chỉ là đôi tay có đẹp hơn chút so với đàn ông bình
thường. Nhưng nó lại khác với người bình thường, vì đây là đôi tay lật lọng tráo
trở, có thể thay đổi vận mệnh của người khác dễ như trò đùa.
Đến dưới nhà Lâm Uyển, Trần Kình khăng khăng đòi tiễn cô lên tầng. Thật ra đồ
đạc của cô cũng không nặng mấy, nhưng sự kiên quyết của hắn trỗi dậy