
nhàng tô vẽ một lượt cánh môi xinh đẹp này, hắn đột
nhiên cắn lên đó.
Lâm Uyển đau đớn lập tức kêu lên, nhưng vì đôi môi đang bị hắn chặn lại nên
âm thanh phát ra giống như tiếng rên rỉ. Trần Kình thỏa mãn tạm tha cho đôi môi
sưng tấy đã bị rách một tiếng kia, đôi môi ẩm ướt của hắn men theo chiếc cằm
nhọn của cô hướng xuống dưới, tay phải dịch chuyển dọc theo gáy, đáp tới vai
trái dùng sức kéo ra.
Lâm Uyển mặc một chiếc cardigan hở cổ mỏng màu xanh nhạt, bên trong là chiếc
váy liền kẻ sọc. Lúc này cổ áo cardigan và cầu vai chiếc váy đều đã bị kéo
xuống, để lộ bờ vai mịn màng quyến rũ, môi hắn chẳng chút chần chừ lập tức hôn
lên đó.
Lâm Uyển không ngờ hắn ngày một thậm tệ hơn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy
camera gắn nghiêng phía trên, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, vùng vẫy kêu la: “Anh
buông ra.”
Trần Kình đâu còn nghe nổi điều gì, tay trái phủ lên ngực Lâm Uyển, vuốt ve
thô lỗ qua lớp vải mỏng. Hắn khẽ hôn vai cô mấy cái, đột nhiên cắn một miếng,
Lâm Uyển lại đau đớn hét lên.
Cô hơi choáng váng, mắt nhìn chằm chằm chiếc camera đen sì, nghĩ bụng, nếu
người khác nhìn thấy cảnh này của họ sẽ nghĩ ra sao đây. Nhất thời cô không chú
ý đến hành động càng ngày càng thái quá của hắn cho đến khi một bàn tay hắn
trượt xuống dưới chạm vào váy cô, dùng sức nắm lấy, hình như định vén lên…
Cô vội la thất thanh: “Trần Kình, anh đừng để tôi phải hận anh!”
Người đàn ông trong sự kích động lập tức sững lại, đứng thẳng người nhìn cô,
khao khát trong mắt còn chưa kịp tan đi, đôi mắt hơi đỏ trông có chút rợn người.
Hắn nặng nề thở gấp mấy cái, nhắc lại lần nữa: “Hận tôi?”
Lâm Uyển lạnh lùng đáp: “Phải!”
Vẻ mơ màng trong đôi mắt Trần Kình tan biến như sương khói, hắn nheo mắt,
trầm giọng truy hỏi: “Không những hận, em còn sợ tôi đúng không? Từ nhà họ Vương
về một cái lại xem tôi như kè thù rồi, em tát tôi một cái coi như đã tháo gỡ tất
cả những chuyện trước kia rồi đúng không?”
Lâm Uyển nhìn xuống, không lên tiếng.
Ánh mắt Trần Kình bỗng chốc trở nên nham hiểm, hắn cười khẩy nói: “Dù sao
trong lòng em tôi cũng chẳng tử tế gì, vậy nên cũng khỏi cần tuân thủ giao ước.”
Lâm Uyển nghe thấy câu này hơi thở như ngừng lại, không dám nhìn thẳng hắn,
sự phẫn nộ mãnh liệt và cả uất ức hiện lên trong mắt. Cô muốn phản bác nhưng
không tìm được từ ngữ thích hợp, cô theo thói quen muốn cắn môi nhưng vì đau đớn
nên đành thôi.
Hai người im lặng nhìn nhau, trong không gian nhỏ hẹp, làn sóng ngầm sôi sục,
dường như ngay giây sau điều gì cũng có thể xảy ra. Một phút trôi qua, Trần Kình
mới lùi một bước về phía sau, lúc mở miệng giọng hắn khàn khàn: “Em yên tâm, lần
này tôi nói được làm được.”
Hắn dứt lời lại với tay về phía Lâm Uyển, nhưng là để giúp cô kéo vạt áo, cẩn
thận cài lại từng chiếc khuy áo vỏ ốc nhỏ bé. Lâm Uyển không dám thở mạnh, chỉ
sợ vùng ngực nhấp nhô lại khơi dậy tà niệm của hắn. Trần Kình cài xong xuôi, vén
sợi tóc rối tản mát do cô ban nãy vùng vẫy, để lộ ra vành tai trắng ngần mịn
màng.
Mái tóc cô rũ trên vai, không cố ý tạo kiểu mà xoăn nhẹ tự nhiên, khiến cô
trở nên mềm mại thuần khiết, lại thêm chút dịu dàng đáng yêu, là cô gái mà bất
kì một người đàn ông nào cũng muốn giành lấy, thậm chí là cất giữ. Nhưng chỉ có
hắn mới biết cô bướng bỉnh đến thế nào, quả thật không dễ có được.
Ánh mắt Trần Kình ngừng lại trong giây lát trên gương mặt Lâm Uyển, hắn khẽ
thở dài nói: “Được rồi, đi thôi.” Xoay người ấn nút thang máy, sau sự chờ đợi
ngắn ngủi trong im lặng, lúc ra ngoài hắn vẫn không quên kéo tay cô.
Đi được chưa đầy hai bước, Lâm Uyển chỉ về phía thang máy lắp bắp nói: “Cái
đó, camera…”
Trần Kình nghiêm mặt cau mày, trả lời cứng nhắc: “Tôi sẽ cho người xử
lí.”
Vào cửa căn hộ, Trần Kình đi thẳng tới thư phòng, lúc ra khỏi trong tay cầm
hai túi hồ sơ, thấy Lâm Uyển vẫn đứng ở cửa, bàn tay cầm túi giấy của hắn chỉ về
phía sofa: “Qua đây ngồi nói chuyện.”
Lâm Uyển nghe lời đi tới ngồi xuống, thấy hắn gỡ dây móc trên túi giấy, rút
một tập tài liệu từ bên trong đưa cho cô, “Em xem đi.”
Tim cô đập thình thịch, đây chính là văn bản vạn năng nắm giữ bí mật đó? Là
thứ cốt yếu hại họ không thể đòi lại công bằng cho Vương Tiêu? Là thứ khiến cô
chịu biết bao nhục nhã? Chuyện cũ quá đỗi đau xót ập đến như thủy triều, trong
nháy mắt đã nhấn chìm cô xuống đó… Ngón tay cô run rẩy nhận lấy, lướt qua tổng
thể một lượt văn tự trên bìa ngoài, là báo cáo điều tra sự cố và quyết định xử
phạt, thời gian ghi bên dưới đã rất lâu rồi. Cô mở ra, thấy ngay tên của cha
Vương Tiêu, lướt qua từng hàng chữ in và chữ viết tay đã phai màu, góc dưới bên
phải còn có một dấu vân tay màu đỏ nhạt…
Trần Kình kiên nhẫn đợi cô lật xem từng trang, đến khi cô xem xong trang cuối
cùng đóng tập tài liệu lại, hắn với tay qua lạnh nhạt hỏi: “Xem xong rồi? Không
vấn đề gì chứ?”
Lâm Uyển tâm tư vẫn đang hỗn loạn, ngẩn ngơ gật đầu đồng ý, giao lại đồ cho
hắn, nhưng khi nhìn thấy hành động “nhận lại” của hắn, cô kinh ngạc trợn mắt.
Chỉ thấy hắn rút bật lửa ra, một tiếng “tách” khẽ vang lên châm ngòi một n