
người
ta đều thường nảy sinh hứng thú vớí những người không giống mình, càng là người
không ưa mình thì lại càng muốn chinh phục. Tôi nghĩ chắc ban đầu Trần Kình có
cảm giác này với cô, nhưng trải qua sự việc ở Tây Sơn đó, quả là tôi đã có chút
nhầm lẫn, hình như hắn càng lún càng sâu rồi.”
Lâm Uyển cười nhạt, nói: “Chẳng qua dục vọng chiếm hữu của hắn làm loạn lên
mà thôi.”
Đàm Hy Triết cũng cười: “Lâm Uyển, người ngoài cuộc sáng suốt hơn ngườì trong
cuộc, hơn nữa hai người đều thuộc tuýp mạnh mẽ, quan niệm cố hữu nên không dễ
nhìn thấu chân tướng sự việc. Chẳng giấu gì cô, tôi từng nghĩ có nên theo đuổi
cô hay không, có lẽ giành được cô về tay mới là sự đã kích lớn nhất dành cho
hắn...”
Lâm Uyển trợn tròn mắt, nhìn anh như nhìn quái vật, Đàm Hy Triết lại cười:
"Nhưng trông cô có vẻ không dễ theo đuổi, mà nói thật, tình cảm là trò chơi xa
xỉ, tôi chơi không nổi.”
Lâm Uyển nghĩ một lát rồi nói: “Các anh đều coi tình cảm như trò chơi vậy
sao?”
“Phải, người trên thế gian này đông như vậy, thái độ đối với tình cảm chắc
chắn không giống nhau. Có người nghiêm túc như cô, đương nhiên cũng có người
không nghiêm túc như tôi, còn đại đa số thì 50/50, dĩ nhiên, có cả số ít như
Trần Kình, bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình thuộc kiểu gì. Nếu đem so sánh,
chắc đại đa số mọi người sẽ hạnh phúc hơn chút, người như cô là đau khổ nhất,
người như tôi ư, sẽ không đau khổ nhưng cũng không hạnh phúc, còn Trần Kình, tôi
chỉ muốn nói, tự tin không bằng tự hiểu.”
“Trần Kình đang chơi với lửa, ban đầu tôi muốn chờ đến ngày lửa bén lên người
hắn để xem trò vui, nhưng lại không đành lòng thấy cô cùng chung cảnh ngộ nên
mới nhắc nhở, phải biết dù là núi băng cũng sẽ có ngày bị lửa làm tan chảy.”
Đêm đó Lâm Uyển mất ngủ, vì vậy sang ngày cuối tuần hôm sau, lúc Mễ Lan hẹn
đi dạo khu mua sắm, cô còn nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt rồi không. Khi đó
hai người dạo qua mấy cửa hàng, mỗi người mua một bộ quần áo, Mễ Lan tới phòng
rửa tay còn cô đứng bên ngoài xách đồ đợi bạn. Bỗng trong đám người, cô nhìn
thấy một gương mặt quen thuộc, cô giật thót mình, hai túi trong tay liền rơi
xuống đất. Gương mặt đó lập tức lại chìm vào giữa dòng người, cô chẳng cần suy
nghĩ vội đuổi theo đi xuống cầu thang cuốn. Lúc tới cửa xoay, người đó bỗng quay
đầu lại, Lâm Uyển lập tức ngẩn ra. Người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc màu nâu vàng
kia hoàn toàn không phải người cô tưởng, chỉ là gương mặt hơi giống nhau mà
thôi.
Lâm Uyển bất lực giơ tay bịt miệng, không thể tin được, kẻ đó dù hóa thành
tro cô cũng nhận ra, sao cô có thể nhầm người chứ, lẽ nào cô lại bị ảo giác rồi.
Cô đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu, mặc cho dòng người qua lại như thoi đưa bên
cạnh, mãi tới khi từ sau lưng truyền tới tiếng gọi của Mễ Lan: “Uyển Uyển?”
Cô quay người lại một cách máy móc, Mễ Lan thở phào cười hỏi: “Sao cậu lại
chạy tới đây? Hại mình tìm mỏi mắt, ấy, đồ đâu?”
Lâm Uyển cúi nhìn, hai tay trống không, trong đầu như bị nhét vào một mớ lộn
xộn, thuận miệng bịa lí do: “Vừa nãy... có người ăn trộm ví tiền của mình...
mình... liền đuổi theo...”
“Mẹ kiếp, cái khu mua sắm rách nát gì thế này, đúng là ăn cướp trắng trợn...”
Mễ Lan hét ầm lên làm vô số ánh nhìn lập tức đổ dồn đến, Lâm Uyển vội ngắt lời:
“Nhỏ tiếng thôi, mình mua lại cho cậu một bộ là được.”
“Mua cái gì mà mua, mình phải tới văn phòng khu mua sắm tìm họ nói lí lẽ,
đúng rồi, xem camera giám sát...”
Lâm Uyển liền nói: “Bỏ đi bỏ đi, người đã chạy mất rồi, đi đâu tìm được, đồ
do mình làm mất, mình đền cậu là đúng rồi.”
“Việc gì cậu phải đền, đây lại không phải lỗi của cậu, hơn nữa cậu còn tổn
thất nhiều hơn cả mình.”
“Đừng nói nữa, đi thôi.” Lâm Uyển kéo tay bạn lên thang máy, bước chân lảo
đảo suýt ngã.
Mễ Lan vội vàng đỡ lấy cô, “Cẩn thận chút, lấy gì mà mua chứ, ví tiền của cậu
không phải mất rồi sao?”
“Mình còn thẻ.”
Hai người lên tầng, tới quầy trang phục nữ vừa mua khi nãy, Mễ Lan nhanh
chóng đi đến chỉ bộ quần áo bảo nhân viên lấy size, cô gái đó vẫn nhớ cô, gương
mặt lộ vẻ do dự, Mễ Lan nói bừa: “Mua hai bộ thay đổi không được à?”
Lúc tính tiền, Mễ Lan lấy ví ra bị Lâm Uyển chặn lại, cô nổi giận cười mãi:
“Mình nỡ để cậu đền thật sao? Cũng không phải ít tiền...” Nhưng Lâm Uyển đã
nhanh tay quẹt thẻ xong, Mễ Lan bật cười nói: “Con nhỏ điên, tiền nhiều nên ngứa
tay à.”
Ba chữ này là ngày trước Mễ Lan gọi lúc trêu đùa cô, còn gọi Tư Tư là “con
nhỏ ngốc”, chỉ có mình Mễ Lan là người bình thường. Lâm Uyển ngẩn người, rồi
nhận lấy hóa đơn kí tên, miệng lại nói: “Có hơi ngứa tay, hay là cậu chọn mấy bộ
nữa mình tặng cậu?”
Mễ Lan chỉ coi là cô nói đùa nên kéo cô đi cửa hàng khác, tự bỏ tiền túi bù
lại bộ quần áo kia của Lâm Uyển. Lúc trở về, Lâm Uyển bổng dừng bước, nhìn chiếc
áo khoác lông cừu màu đỏ trên manacanh trước mặt, nói: “Tiểu Mễ, cậu mặc bộ này
chắc chắn rất đẹp.”
Mễ Lan nhìn về phía đó, ánh mắt sáng ngời, tiến sát đến liếc nhìn giá tiền,
kêu tiếng “Mẹ ơi”, nói: “Giá tiền còn “đẹp” hơn, năm con số, đủ chi phí sinh
hoạt mấy tháng.”
“Hay