
phòng nhìn thấy
cảnh hồ, ngoài cửa sổ là hồ nước xanh trong vắt, đầu bên kia hồ là dãy núi xa
màu xám. Nhưng hai người đều chẳng có lòng dạ nào ngắm cảnh, Lâm Uyển hơi mệt,
vào phòng đi thẳng đến nơi có thể ngồi, Trần Kình lại hệt như đang lột xác, vừa
đi vào phòng tắm vừa cởi quần áo.
Mười phút sau, Trần Kình quấn áo choàng tắm bước ra, cả người ẩm ướt đi đến
gần Lâm Uyển. Hắn giơ tay phủ lên đỉnh đầu cô, buồn cười nói: “Còn trơ mặt ra đó
à, em cũng được lắm, từ tối qua đến giờ chẳng nói với tôi câu nào, thế mà nói
chuyện rất thân mật với tên nhóc thối kia.”
Lâm Uyển gạt nanh vuốt của hắn ra nói: “Tôi không hiểu chuyến đi này có ý
nghĩa gì?”
Trần Kình ngồi xuống cạnh cô, đắc chí nói: “Đương nhiên có ý nghĩa, du lịch
chia tay mà.”
“Chia tay?” Lâm Uyển nghiêng mặt qua, nhìn hắn một cái hỏi: “Anh chắc chắn
không dùng nhầm từ chứ?”
Trần Kình nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu lắng nói: “Tôi chắc chắn, nhưng Uyển
Uyển, em chắc chắn chưa?”
Những gì hắn nói rất mơ hồ nhưng Lâm Uyển hình như đã nghe hiểu, cô rủ mắt,
vô thức cắn môi nói: “Được, khi nào về chúng ta sẽ thanh toán tất cả.”
Trần Kình cười cười không tỏ rõ ý, đứng dậy nói: “Em thu dọn đi, lát mình ra
ngoài ăn gì chút.”
Buổi tối ăn thịt nướng, nầm nướng, thịt dê nướng, cảm xúc của Lâm Uyển đang
rất phức tạp nhưng cô vẫn ăn hết mình, còn uống chút rượu Mã Lỹ Tô của địa
phương. Trần Kình sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay sức ăn của cô, thấy cô ăn nhiều
liền dắt cô đi dạo cho tiêu cơm.
Vì cao hơn so với mực nước biển, không khí lại trong lành nên bầu trời đêm
nơi đây đẹp vô cùng. Cả trời lấp lánh sao giăng, dường như cách mặt đất rất gần,
dường như đang tò mò quan sát mọi người dưới mặt đất vậy. Bầu trời sao ấy như
thể có tác dụng tái sinh mạnh mẽ, Lâm Uyển ngước nhìn một lúc đã cảm thấy lòng
mình yên bình, những buồn phiền chất chứa đã lâu đều tan biến trong khoảnh khắc.
Có lẽ cô ăn quá nhiều rồi nên không rảnh để nghĩ tiếp, có lẽ cốc rượu ngọt kia
làm cô hơi say. Tóm lại, giây phút này Lâm Uyển cảm thấy được tự do, sự tự do
xưa nay chưa từng nếm trải.
Có lẽ đây là nguyên nhân mọi người đều yêu hồ Lô Cô.
Hai người men theo bên bờ, im lặng đi một lát, Trần Kình đột nhiên hỏi: “Đẹp
không?”
Lâm Uyển thành thật gật đầu.
Trần Kình lại hỏi: “Uyển Uyển, em có biết tại sao tôi lại đổi ý đưa em
tới?”
Không đợi cô trả lời, mắt hắn nhìn về phía trước, tự mình nói: “Vì tôi hi
vọng sau này khi em nhớ lại khoảng thời gian giữa hai ta còn có thể thấy chút
hồi ức đẹp.”
Rồi hắn cúi đầu nhìn Lâm Uyển, nghiêm túc nói: “Chuyến đi này rất ý nghĩa đối
với tôi.”
Lâm Uyển nhìn vào mắt hắn, phát hiện chúng lấp lánh hệt như những ngôi sao
trên trời. Cô cảm thấy trái tim mình bị gõ nhẹ một cái, cảm giác vừa lạ lẫm vừa
có chút quen thuộc này khiến cô bất an, còn hơi bực bội. Cô muốn trả lời hắn
không cần như vậy, nhưng mấy chữ kia quanh quẩn mãi trong miệng rồi cuối cùng
chẳng thể thốt ra.
Nếu như thế giới có gì đó khiến người ta không nỡ cự tuyệt, thì đó chính là
“chân thành”. Cô biết, giây phút này người đàn ông trước mặt đang rất chân
thành, còn bản thân cô lại vô cùng yếu đuối.
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, hai người bị tiếng chó sủa trong sân đánh thức,
may mà tối qua ngủ sớm nên lúc này không đến nỗi khó chịu, Trần Kình bèn đề nghị
ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Mặt hồ buổi sớm yên bình trong trẻo, hiện ra màu
xanh lam đậm nhạt không đều, mặt nước phía xa nổi lên một lớp sương trắng ngần
như chốn bồng lai tiên cảnh. Đi được khoảng nửa tiếng mặt trời mới từ từ nhô
lên, ánh xuống mặt hồ một tia nắng lấp lánh. Mặt trời mọc, mặt trời lặn luôn là
cảnh đẹp tự nhiên làm rung động tâm hồn con người nhất, Lâm Uyển xúc động trong
lòng, ấn máy lia lịa chụp lại mấy bức.
Về khách sạn ăn sáng xong lại về phòng nghỉ ngơi một lúc, tối qua hướng dẫn
viên du lịch mà ông chủ khách sạn liên hệ đã đến. Đó là một phụ nữ dân tộc Moso
hơn bốn mươi tuổi, cô ta sẽ đưa họ đi thuyền tới thôn Ni Tái, sau đó ngồi cáp
treo lên núi Nữ Thần Cách Mỗ ngắm toàn cảnh hồ Lô Cô.
Đi ra ngoài, Lâm Uyển nhìn chiếc thuyền máng lợn đỗ bên hồ nước bỗng nhớ tới
một chuyện, quay đầu hỏi Trần Kình: “Anh làm được không?”
Ánh mắt Trần Kình thôi hướng về mặt hồ xanh biếc, cười xấu xa nói: “Sao có
thể hỏi đàn ông vấn đề kiểu này chứ?”
Lâm Uyển ngơ ngác, hiểu ra rồi lại dở khóc dở cười, không biết nói thế nào
mới ổn, trợn mắt nhìn hắn rồi lên thuyền, lòng tự trách mình nhiều chuyện, hắn
sống hay chết thì có liên quan gì đến cô?
Trần Kình cười ha ha đi theo, kéo tay cô lại nịnh nọt: “Lát nữa nếu tôi ngất
rồi em đừng bỏ rơi tôi nhá.”
Lâm Uyển mỉa mai nhìn hắn nói: “Đương nhiên không, tôi sẽ vứt anh xuống cho
cá ăn.”
Trần Kình cũng không phản bác mà chỉ cười, lộ hàm răng trắng, sáng chói đến
mức Lâm Uyển vội quay đầu nhìn mặt nước.
Cùng đi theo còn có một chàng trai Moso trẻ tuổi, nữ cầm lái, nam chèo
thuyền. Người phụ nữ tính cách cởi mở, lên thuyền là bắt đầu nói chuyện cùng họ.
Thái độ của Trần Kình bỗng trở nên khác thường, nói chuyện thân thiện với người
ta, như