Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

khi trở về từ thành phố S, Trần Kình trở nên bận rộn vì công ty hắn đang

đối mặt với một thử thách khắc nghiệt. Một cuộc khủng hoảng tài chính từ bờ bên

kia lặng lẽ ập đến, ảnh hưởng tới phần lớn cơ cấu các ngành nghề trong nước, bất

động sản là ngành tập trung nhiều vốn cũng là ngành đứng đầu sóng ngọn gió. Mấy

năm trước giá nhà đất liên tục leo thang thúc đẩy các doanh nghiệp có chút thực

lực bỏ tiền mua đất, tạo áp lực căng thẳng lên nguồn vốn. Trong tay Chí Thành

hiện có ba mảnh đất hơn tỉ đô la, chiếm một số vốn lớn, ở thời khắc quyết định

này chỉ cần chút sai sót là có thể thay đổi vận mệnh.

Vậy nên khi hắn biết chỗ làm của Lâm Uyển tổ chức du lịch tập thể và cô cũng

đã đăng ký, hắn lập tức ngầm phá hoại. Lâm Uyển ngay trước khi xuất phát mới

biết mình bị “chơi xỏ”, cô cúp máy chất vấn Trần Kình đang ngồi trước mặt ăn

sáng: “Anh dựa vào cái gì không cho tôi đi?”

Trần Kình cầm khăn ăn lau miệng, chậm rãi nói: “Em nói xem, lên núi cũng có

thể bị rắn cắn, lần này chắc tôi không có bản lĩnh bay hơn ngàn dặm đến cứu em,

mà có đi cũng vô dụng, hồ Lô Cô lớn như vậy, tôi chưa kịp cứu em thì bản thân

tôi đã “game over” trước rồi.”

Lâm Uyển nghe hắn nói liền nhớ lại vụ việc Tây Sơn lần trước, giọng dịu đi

một chút giải thích: “Lần trước tình huống đặc biệt, lần này cũng không phải tôi

đi một mình, tuyệt nhiên sẽ không có nguy hiểm.”

Trần Kình phớt lờ, đứng dậy cứng rắn nói: “Không được là không được.”

Hắn dứt lời liền đi ra cửa, giọng nói và hành động lúc này so với bình thường

cứ như hai người khác nhau, lại khôi phục dáng vẻ độc đoán vô tình trước kia.

Lâm Uyển sững sờ, lập tức thầm cười nhạt, mình đúng là ngốc, lại có thể thay đổi

quan điểm về hắn, thậm chí còn mong đợi điều gì đó.

Nghĩ đến đây cô bỗng quyết tâm, khiêu khích nói: “Vậy tôi tự đi, có bản lĩnh

thì anh cầm dây thừng trói tôi lại.”

Trần Kình vừa cầm tay vào tay nắm cửa, nghe thấy lời này liền quay người nhìn

Lâm Uyển, cười mà như không nói: “Em chắc chắn tôi không thể trói em nên mới nói

vậy hả?”

Lâm Uyển ngẩn ra, Trần Kình thầm thở dài, đổi sang giọng thương lượng: “Uyển

Uyển, gần đây tôi bận, qua thời gian này rồi tôi sẽ đưa em đi, được không?”

“Không cần, qua thời gian này chúng ta sẽ chẳng có quan hệ gì.” Lâm Uyển lạnh

lùng đáp rồi nhìn thẳng hắn: “Bác sĩ cũng nói bây giờ tôi đã ổn định rồi, anh

định bao giờ thực hiện lời hứa của mình?”

“Uyển Uyển…”

“Hay là anh lại muốn nuốt lời?”

Trần Kình nghiêm túc nhìn cô, khẽ hỏi như đang tự nói với chính mình: “Uyển

Uyển, cứ như bây giờ không tốt sao?”

Lâm Uyển rời ánh mắt khỏi hắn, thờ ơ nói: “Đây chẳng qua là lớp vỏ bọc giả

tạo, không che giấu được bản chất.”

Trần Kình im lặng một lát như đang suy tính trong lòng, lấy điện thoại ra ấn

số gọi, nhìn thẳng Lâm Uyển rồi nói vào điện thoại: “Đặt hai vé máy bay đi Tây

Xương ngày mai.”

Bỏ điện thoại xuống, Trần Kình nhìn cô gái đang ngơ ngác, bình tĩnh nói:

“Uyển Uyển, trong mắt em có lẽ đây là giả tạo, nhưng trong mắt tôi nó là

thật.”

Môi Lâm Uyển động đậy định phản bác nhưng không nói nên lời.

“Cho dù có bao nhiêu người tôi vẫn không yên tâm, ngày mai tôi đi cùng em,

hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ra ngoài chơi rất tốn sức, tôi đến công ty

đây.”

Cửa đóng, Lâm Uyển cảm thấy trong lòng mình dường như có thứ gì đó cũng lặng

lẽ khép lại. Cô mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt lẩm nhẩm: “Nếu là thật thì

sao?”

Nếu đã biết là sai thì nên kết thúc sớm một chút, trong chuyện này cô đã phải

trả giá bằng lương tâm. Không có đau đớn nào khắc cốt ghi tâm hơn việc mất đi

máu thịt của chính mình, đàn ông có lẽ chẳng nhớ, đàn bà thì không thể nào

quên.

Ngày hôm sau đến Tây Xương, hai người chẳng nói chuyện được mấy câu, mỗi lần

Trần Kình mở miệng đều là câu mệnh lênh, Lâm Uyển thì toàn dùng trợ từ cảm thán.

Lúc ngồi xe đi tiếp đến hồ Cô Lô, Lâm Uyển vẫn thấy khó hiểu, sao mình lại phối

hợp với hắn chứ, đương nhiên theo diễn xuất của hắn, cho dù không phối hợp cũng

sẽ bị hắn ép buộc mà thôi.

Ngắm phong cảnh lạ lẫm lướt qua ngoài cửa sổ, Lâm Uyển liên tục thở dài, đây

không phải chuyến du lịch mà cô mong muốn, liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt

nghỉ ngơi bên cạnh, cô càng buồn rầu, du lịch gì chứ, rõ ràng là chịu phạt.

Tài xế là người bản địa, một anh chàng rất nhiệt tình, tiếng phổ thông tạm

ổn, thường kể cho họ nghe chút phong tục tập quán của nơi này hoặc giới thiệu

mấy cảnh đẹp nhất định không được bỏ qua. Trần Kình coi thường người ta ra mặt,

chẳng nói năng gì, Lâm Uyển áy náy góp vui một hai câu, mỗi lúc như vậy người

đàn ông bên cạnh đều “hừ” một tiếng rõ to.

Thấy hai người mâu thuẫn từ trong ra ngoài, tài xế tò mò hỏi: “Hai vị đến đây

du lịch à?”

Cuối cùng lần này Trần Kình đã có phản ứng, cười khẩy hỏi: “Không du lịch chả

nhẽ đến ‘Tẩu hôn’[1'>?”

[1'> “Tẩu hôn” là một phong tục của người Moso, nam không dựng vợ, gái không

gả chồng.

Tài xế biết điều không dám mở miệng nữa, mấy tiếng sau chỉ còn lại tiếng hít

thở của ba người.

Đến bán đảo Lý Cách trời đã chập tối, Trần Kình bảo người đặt


Pair of Vintage Old School Fru